Chương 59: Xin lỗi

1.4K 49 0
                                    

Từ đêm khuya đến tảng sáng hôm sau, Lê Nhất và Kiều Mộ Dương dành cả nửa đêm còn lại cùng nhau dạo quanh trường cũ của họ, Trung học Minh Thành để đếm bước chân.

Sáng sớm trường học mở cổng ra, hai người lấy danh nghĩa quay về thăm thầy cô, đi theo các bạn học sinh mặc đồng phục mùa hè mới, cùng nhau bước vào khuôn viên quen thuộc đã lâu không gặp.

Đồng phục của Minh Thành sau này đổi thêm ba lần, bản thuộc về khoá Lê Nhất và Kiều Mộ Dương đã sớm trở thành lỗi thời.

Lê Nhất nhớ hồi đó Kiều Mộ Dương chuyển trường qua đây, vì có thể tiếp tục nhìn thấy anh mặc áo sơmi trắng mà cô và bọn Cao Phi hợp mưu dốc lòng làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo nhà trường, yêu cầu thay đồng phục mùa hè kiểu thể thao bằng kiểu Nhật Bản.

Từ đó về sau, áo sơmi trắng của Kiều Mộ Dương và áo sơmi trắng của Lê Nhất trở thành đồ đôi trong lòng Lê Nhất. Hai người bọn họ mặc "đồ đôi" vượt qua năm lớp 12 rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết.

Trong ánh nắng ban mai đi đến trước tủ trưng bày của trường học, trên cột tốt nghiệp xuất sắc, ảnh chụp của Lê Nhất và Kiều Mộ Dương đều xuất hiện trên đó. Dưới tấm ảnh là hai câu phương châm của Kobe.

Hôm đó, Lục Giai Thuần đến căn tin tìm Kiều Mộ Dương điền phương châm, cậu tiện tay giao nhiệm vụ này cho Lê Nhất. Từ nhỏ đến lớn anh đều là một đứa trẻ phản nghịch không làm theo lời răn nên anh rất muốn nhìn xem Lê Nhất định nghĩa phương châm của anh thế nào.

Lúc đó anh nghĩ, định nghĩa của cô có lẽ là mong đợi của cô. Nếu nội dung cô chọn thích hợp, vậy nhất định anh sẽ nghe theo.

Anh không ngờ Lê Nhất bỏ đi rất nhiều câu nói truyền cảm hứng từ cổ chí kim trong và ngoài nước, mà chọn hai câu nội tâm vô cùng khẩu ngữ hoá của Kobe.

Câu mà cô chọn cho bản thân mình là —— Luôn luôn có một người muốn thắng, vậy tại sao không thể là tôi.

Mà câu chọn cho anh là —— Tôi có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể chấp nhận từ bỏ.

Lúc đó anh căn bản không cảm thấy câu nói mà Lê Nhất điền cho mình là phù hợp với tính cách của anh. Mãi sau này trải qua đủ loại, anh mới cảm thấy câu nói này có một loại ý nghĩa biết trước.

"Em thích Kobe từ lúc nào?" Kiều Mộ Dương hỏi Lê Nhất bên cạnh.

Phản ứng đầu tiên của Lê Nhất là —— cái người này đọc email mà cô gửi anh hôm Kobe mất.

Hồi đó, để nội dung bức thư tình giấu tên phù hợp với ý anh hơn, cô đã tìm hiểu kỹ về thần tượng Kobe của anh. Trong quá trình tìm hiểu, cô bị sức hút của Kobe khuất phục và dần có cảm tình với ngôi sao vĩ đại này.

"Em quên rồi." Lê Nhất chẳng hề vội chia sẻ tình yêu thầm kín của mình với anh, thậm chí cô không thể nói cụm từ "yêu ai yêu cả đường đi" này nên lời được.

Kiều Mộ Dương thầm nghĩ, nếu cô thích Kobe từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, vậy không tính là cô nói dối. Hôm đẩy anh ra xa, cô lại nói câu "tớ căn bản không thích Kobe" để khích anh, anh thật sự đau lòng rất lâu.

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ