Chương 26: Cậu nhất định phải buộc tóc sao?

1.1K 45 1
                                    

Lỗ tai kề sát lên đồng phục bóng chày của thiếu niên, theo sự chấn động của khoang xe, âm thanh ma sát truyền vào trong đầu, tất cả tiếng động bên ngoài đều bị ẩn trong phần còn lại.

Trong lồng ngực dậy sóng cuồn cuộn, chấn động đạt đến đỉnh điểm. Hơi thở hỗn loạn sẽ lộ ra sự căng thẳng, vì thế hơi thở càng trở nên dè dặt, cẩn thận từng li từng tí hơn.

Mười giây... một phút... năm phút...

Cảm ơn trời đất, thiếu niên không hề có động tĩnh gì.

Lê Nhất không nhận ra sự cứng nhắc của Kiều Mộ Dương, chỉ nghĩ cậu tuân theo thói quen phong độ thân sĩ, có lẽ đang nhíu mày không biết làm sao.

Sự gần gũi lưu luyến như vậy là một món quà trong ngày sinh nhật, do đó sự vui vẻ và thoả mãn được tạo ra giống như lần đầu tiên cầm cây kẹo bông màu hồng ngọt ngào trong công viên giải trí náo nhiệt khi còn là một đứa trẻ, tràn đầy khao khát và yêu thích thế giới muôn màu.

Một người chìm đắm, một người bị bắt đắm chìm. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm biến đêm thu ngoài cửa sổ thành dáng vẻ vĩnh hằng.

Lúc đến trạm gần đến, phát thanh báo trạm trên xe bus nghiễm nhiên trở thành nhạc nền.

Cứ như vậy, Lê Nhất và Kiều Mộ Dương bỏ qua trạm nên xuống, đâm lao phải theo lao nên ngồi đến trạm cuối cùng.

Sau khi xe dừng ổn định, Lê Nhất tiếp tục phát huy kỹ năng diễn xuất tốt, bỗng nhiên ngồi thẳng người lên: "Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ ngủ quên."

Kiều Mộ Dương vẫn duy trì tư thế ban nãy, cậu đột nhiên thả lỏng khoé môi đang mím chặt, hơi rủ mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: "Xuống xe đi."

"Đây là đâu?" Lê Nhất nhìn xung quanh, biết rõ còn hỏi.

Thiếu niên đứng lên, đi trước một bước, "Trạm cuối cùng."

Hai người đứng bên đường bắt taxi.

Gió thu đìu hiu, mái tóc hơi rối bên trán của Lê Nhất bị thổi loạn. Cô giơ tay lên sờ đuôi ngựa một chút, phát hiện tóc có hơi lỏng lẻo bèn tháo sợi dây chun ra.

Một tiếng "bứt", sợi dây chun của cô bất ngờ bị đứt.

Tìm kiếm nửa ngày trong balo cũng không tìm được sợi dây chun khác. Lúc này đúng lúc xe đến, cô đành phải xoã tóc lên xe.

Kiều Mộ Dương ngồi vào ghế phó lái, nghe thấy âm thanh sột soạt sột soạt đằng sau thì nhìn vào trong gương chiếu hậu, cô gái xoã mái tóc đen ra sau tai, hai bên tóc mai không vén lên mà để bên sườn mặt khiến cô càng dịu dàng mà ngoan ngoãn hơn.

Cho nên tại sao phải nhất định buộc tóc lên?

"Cậu nhất định phải buộc tóc lên sao?" Thiếu niên do dự một phút đồng hồ, rốt cuộc cũng hỏi ra.

"Tớ..." Lê Nhất nâng mắt nhìn gáy thiếu niên, cậu là đang chê mình ồn à? Vì thế cô dừng động tác trong tay, ngồi ngay ngắn lại, "Cũng không nhất thiết."

Tại sao cậu ấy phải ngồi đằng trước? Lẽ nào sợ mình lại xem cậu ấy là cái gối à?

Lê Nhất ngập ngừng mở miệng: "Cái kia, bả vai cậu có mỏi không?"

[Edit - Hoàn] Bạn gái giấu tên của tôi - Thiên Vĩ LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ