Chương 6: Bọn họ chỉ là Trần Lâm Qua và Chu Hề Từ.
Edited by Gracie
Trước năm 2 tuổi, Trần Lâm Qua còn chưa phải là trẻ mồ côi.
Mẹ của anh là Cát Tuệ, chưa lập gia đình, bị trường cho thôi học, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, một đường lưu lạc đến Khê Thành, sau đó bà được viện trưởng cô nhi viện Hồng Hạnh thu nhận, vẫn luôn ở lại cô nhi viện hỗ trợ làm tạp vụ.
Đến khi Trần Lâm Qua được sinh ra, Cát Tuệ mới được chính thức tuyển dụng làm nhân viên của Hồng Hạnh, lương mỗi tháng không nhiều lắm, cũng không tính là quá khó khăn để có thể nuôi sống con trai, nhưng có thể là do trong thời gian mang thai tích tụ thành bệnh, hơn nữa lúc sinh Trần Lâm Qua ra còn bị ốm một trận, cuối cùng bà không qua được mùa đông thứ ba tại Khê Thành.
Sau khi Cát Tuệ mất, vì tuổi Trần Lâm Qua còn nhỏ nên vẫn ở lại Hồng Hạnh, nhưng tính cách của anh quái gở, không chơi được với các bạn nhỏ trong viện, thường xuyên đều đợi đến khi mọi người đi ăn cơm, anh mới một mình trèo lên cầu trượt, theo đường ống chậm rãi trượt xuống.
Mặc cho anh có trượt bao nhiêu lần, phía dưới đã không còn ai đưa tay ra đón lấy anh với nụ cười yêu thương nữa, dường như ý thức được điều này, về sau Trần Lâm Qua cũng không còn chơi cầu trượt.
Anh không có bạn chơi cùng, lại không thích nói chuyện, cả ngày chỉ làm bạn với chú chó Đại Hoàng trông coi cửa viện, bà nội viện trưởng đã từng giúp anh thử hòa nhập cùng tập thể, nhưng kết quả đều không như ý muốn.
Ngày nhặt được Chu Hề Từ, Khê Thành đã vào đông, tết Nguyên Đán cũng sắp đến.
Sáng sớm, Trần Lâm Qua chạy ra ngoài đi tiểu, Đại Hoàng tiến lại gần, anh vừa tiểu vừa tránh Đại Hoàng, sợ sẽ tiểu lên đầu nó.
Năm đó Hồng Hạnh vẫn là một dãy nhà gạch đỏ, tường vây cao hai thước, cửa viện có một cái khóa lớn, Trần Lâm Qua tiểu xong vội vàng chạy về, trong sương mù mông lung, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người hiện lên trên cửa.
Anh nghĩ đến câu chuyện ma mà anh lớn cùng phòng từng kể qua, sợ tới mức run rẩy, Đại Hoàng đi theo, hướng về phía cửa sủa hai tiếng: "Gâu! Gâu!".
Trần Lâm Qua sợ hãi vô cùng, vội vàng túm lấy chiếc vòng trên cổ Đại Hoàng, muốn kéo nó chạy vào trong nhà, nhưng Đại Hoàng như phảng phất nhận thấy điều gì đó, thở hổn hển vùng chạy ra cửa.
"Đại Hoàng..." Lúc đi anh chỉ mặc quần áo mùa thu, nên giờ đây đang rụt cổ núp dưới mái hiên.
Đại Hoàng chạy đến cửa viện, rồi lại chạy ngược về phía Trần Lâm Qua sủa, còn vừa sủa vừa cắn ống quần của anh, Trần Lâm Qua bị nó làm như vậy, mém tí nữa đã té ngã.
Tuy chó không biết nói chuyện, nhưng lại hiểu được tính người, thấy Trần Lâm Qua vẫn bất động, nó vội vàng chạy ra cửa viện, cào cửa, rồi quay đầu gọi anh.
Trần Lâm Qua ý thức được có điều gì đó, liền sải chân chạy nhanh qua.
Cách cửa viện không xa có đặt một chiếc giỏ trúc, bên trong lót chăn nhỏ màu xanh lam, Trần Lâm Qua nhìn vào thì thấy một đứa bé đang nằm trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾN
General FictionTRUY QUANG Tên Tiếng Việt: Đuổi Theo Ánh Sáng. Tác giả: Tuế Kiến Thể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ấm áp chữa lành, chân dung hằng ngày, chậm nhiệt trưởng thành. Nguồn: Wikidichz.com + jjwxc Convert by Reine Dunkeln Editor: Graci...