Chương 30: Nếu không phải là anh trai thì tốt rồi

36 6 1
                                    

Chương 30: Nếu không phải là anh trai thì tốt rồi

Edited by Gracie

Hành vi xấu xa của Triệu Huy bị chủ nhiệm Phương nghiêm khắc trừng trị, Chu Hề Từ còn chưa vui vẻ được hai ngày, thì kì thi tháng đã gần ngay trước mắt, tạm thời ôm chân Phật ôn tập hai ba đêm, cô tự nhiên cảm giác hẳn là có thể thi được thành tích không tồi.

Kì thi tháng gần sát ngay với kì nghỉ lễ Quốc khánh, trường Cửu Trung trực tiếp chém ngang eo, từ bảy ngày rút thành bốn ngày.

Buổi tối ngày thi xong, trong lớp học nổ ra một trận kêu rên, "Không phải chứ, không đòi nghỉ bù ba ngày tết Trung thu là đã tốt rồi, sao còn bị cắt giảm nữa?"

Chu Hề Từ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vốn dĩ cô cùng Đào Khương đều đã đảm bảo với bà chủ, bảy ngày nghỉ Quốc khánh đều sẽ đi đến đó làm thêm, hiện giờ bị trường học làm như vậy, trực tiếp cắt đứt đường kiếm tiền của cô.

"Haiz." Cô thở dài một tiếng, ghé vào trên bàn quay đầu nhìn về phía Trần Lâm Qua, ngày đó sau khi bắt được Triệu Huy, Chu Hề Từ cảm giác tâm tình Trần Lâm Qua vẫn luôn không được cao cho lắm.

Lúc này vừa thi xong, anh lại cầm bài thi Chu Hề Từ không biết được phát xuống từ lúc nào mà làm đề, nhìn anh nghiêm túc viết, cô cũng không tiện quấy rầy, quay đầu nhìn sang phía bên kia.

Màu xanh lá cây của mùa hè dần dần phai mờ, cành lá úa vàng, gió thu thổi hiu hiu.

Trần Lâm Qua dừng bút, theo bản năng nhìn về phía cô, đầu bút vô thức ấn nhẹ lên bài thi, lưu lại một chấm mực thật sâu.

Anh biết cảm xúc như vậy là không đúng, nhưng vẫn luôn không khống chế được, câu nói anh trai ruột của cô giống như cái cưa, mấy ngày nay cứ kéo qua kéo lại trong đầu anh.

Cái tiếng gọi anh trai này.

Anh làm sao có thể tự tin như vậy, tự tin đến mức ngay cả tương lai cũng đã tự mình nghĩ kỹ, nhưng khi ngày này thật sự đến, anh lại không có cách nào tự thuyết phục chính mình được.

Ngẫu nhiên trong nháy mắt.

Anh cũng sẽ nghĩ, nếu không phải là anh trai thì tốt rồi.

Nhưng nếu không phải là anh trai nữa, có lẽ đến cả tư cách làm bạn anh cũng không có.

Trần Lâm Qua bỗng nhiên cảm thấy phòng học ngột ngạt kinh khủng, trái tim cũng ngột ngạt đến mức không thở nổi, anh bỏ bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc Chu Hề Từ nghe được động tĩnh, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh rời đi.

Cô gối đầu lên cánh tay nhìn bài thi anh để lại trên bàn, nhìn chằm chằm vào cái chấm mực đột ngột kia mà xuất thần.

Trước buổi tối tự học cuối cùng, nhân viên tình báo của lớp Lý Đại Xuyên mang đến một tin tức tốt, "Tháng sau sẽ khai mạc đại hội thể thao! Chắc tối nay chị Lâm sẽ thông báo về nó á, kì đại hội thể thao cuối cùng này, tớ nhất định phải đè bẹp mấy lớp cách vách kia mới được."

Thiệu Vũ Bình trêu ghẹo nói: "Không cầu năm nay cậu có thể đè bẹp lớp người khác, chỉ cầu cậu đừng giống năm trước coi khung rổ đội mình thành đội bạn mà ném là tốt rồi."

[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ