Chương 12: "Tớ là một đứa trẻ mồ côi"
Edited by Gracie
Nhà của Đào Khương nằm ở cực nam thôn, xuống cầu dây còn phải đi bộ thêm tám, chín trăm mét nữa, cả thôn được xây dựng vây quanh núi, cũng là một địa phương có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng bởi vì giao thông và trình độ kinh tế còn lạc hậu, thành ra không được nổi danh như Giản Gia Cương bên kia sông.
Chạng vạng, khắp nơi trong thôn đều có thể nhìn thấy hình ảnh các cụ già vác cuốc, tay xách theo giỏ tre, những đứa trẻ để chân trần vui đùa, chạy nhảy trên con đường nhỏ và làn khói bếp lượn lờ trên từng mái nhà.
Trong sáu người chỉ có mình Chu Hề Từ từng đến nhà Đào Khương một lần, qua cầu xong cô liền dẫn một đám người đi quanh thôn một vòng, cuối cùng lại về tới đầu thôn.
Cô gãi đầu nhìn xung quanh, có chút ngốc: "Lần trước là tớ từ bên kia ngồi xe đến, nhưng cũng là từ chỗ này đi vào, tớ nhớ là đi như vậy mà, sao giờ lại không đúng nữa ta."
"Lần trước mà cậu nói, là vào năm lớp 10 đó sao, vậy cũng đã qua bao lâu rồi." Giản Phàm nói: "Bằng không mình cứ gọi điện thoại cho Khương Khương, bảo cậu ấy đến đón chúng ta. Ngọc Tử, cậu gọi đi."
Khâu Trác Ngọc bấm gọi, nhưng không có ai nghe máy.
Bồ Cận đề nghị nói: "Nếu không mở chỉ đường ra xem đi."
Trần Lâm Qua có chút cạn lời: "Cậu bị ngốc à, còn không biết vị trí đó ở đâu, xem chỉ đường như thế nào?"
Bồ Cận làm ra động tác ngậm miệng lại, "Hay là tìm người hỏi một chút, thôn chỉ lớn có bây nhiêu, chắc là mọi người đều biết tận gốc rễ nhau đi."
"Để em đi hỏi." Chu Hề Từ chạy về phía trước, vào nhà một hộ gia đình, không lâu sau đã chạy ra: "Hỏi được rồi, đi thôi."
Chu Hề Từ không nhớ nhầm đường, chỉ là nhà Đào Khương năm nay đã xây lại, không còn ở vị trí cũ.
Sáu người theo con đường nhỏ rẽ trái, rẽ phải, nhìn thấy trên một sườn dốc nhỏ có mấy gian nhà trệt liền kề, quần áo được phơi trên khoảng đất trống trước cửa.
Chỉ là không thấy ai.
Nhóm người dừng bước ở dưới chân dốc, Chu Hề Từ nói: "Em cùng Giản Phàm đi xem một chút, các anh không cần đi theo, nếu nhàm chán thì mọi người có thể đi dạo quanh đây."
Bồ Cận gật đầu: "Được, các em cứ đi đi."
Chu Hề Từ nhìn vào mắt Trần Lâm Qua, rồi kéo Giản Phàm chạy chậm lên dốc, khi hai người đến gần hơn thì thấy tả lót em bé được phơi trong sân, đủ màu sắc sặc sỡ.
Giản Phàm sững sờ: "Sẽ không phải là Khương Khương kết hôn chứ..."
"Không thể nào, cậu ấy chưa đủ 18 tuổi, làm sao kết hôn được." Chu Hề Từ đang định hô lên một tiếng xem thử trong nhà có người không, còn chưa kịp mở miệng, trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng đồ vật đổ vỡ.
Ngay sau đó là giọng nói của Đào Khương: "...Là con muốn các người sinh ra sao? Các người có từng nghĩ đến cảm nhận của con và Khương Đào chưa? Con nỗ lực tập luyện, nỗ lực thi đấu lấy giải thưởng, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ các người không biết sao? Dựa vào đâu mà cuộc đời của con và nó phải cột chặt lại với nhau? Nó cũng không phải là con trai của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾN
General FictionTRUY QUANG Tên Tiếng Việt: Đuổi Theo Ánh Sáng. Tác giả: Tuế Kiến Thể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ấm áp chữa lành, chân dung hằng ngày, chậm nhiệt trưởng thành. Nguồn: Wikidichz.com + jjwxc Convert by Reine Dunkeln Editor: Graci...