Chương 33: Chỉ vì cô là Chu Hề Từ.

33 4 0
                                    

Chương 33: Chỉ vì cô là Chu Hề Từ.

Edited by Gracie

Cuối cùng cái ly đó được Khâu Trác Ngọc vặn ra, lúc đi trên đường, cậu ta bóp véo những đường nét cơ bắp trên cánh tay Trần Lâm Qua, khó hiểu nói: "Anh, anh đây là giả vờ sao?"

"Bị trượt tay." Trần Lâm Qua không giải thích nhiều, nhìn về phía xe buýt cách đó không xa đang chậm rãi chạy tới: "Xe đến rồi."

Sau khi lên xe, mấy người họ bị chỗ ngồi rải rác trên xe tách ra, tối hôm qua Chu Hề Từ không ngủ ngon, dựa vào cửa sổ xe lắc lư thiếp đi.

Chỉ ngủ qua vài trạm, cô lại mơ thấy một giấc mơ rất ngắn và vô lý.

Ở trong giấc mơ, Trang Vi tỏ tình thành công với Trần Lâm Qua, Trần Lâm Qua nắm tay cô ấy đi đến trước mặt Chu Hề Từ, kêu Chu Hề Từ gọi cô ấy là chị dâu.

Chỉ lác đác vài hình ảnh, lại dọa Chu Hề Từ giật mình tỉnh giấc.

Ánh mặt trời đầu thu cách một lớp kính chiếu vào trong xe, cô hoảng hốt nắm lấy cổ tay Trần Lâm Qua đang chống lên lưng ghế phía trước.

Lòng bàn tay nắm được một mảnh ấm áp cùng với mạch đập, trái tim cô mới chậm rãi buông xuống.

Trần Lâm Qua để mặc cô nắm chặt cổ tay mình đến hơi quá sức, nhìn bộ dạng bả vai xụi xuống, rõ ràng là đang thở phào nhẹ nhõm của cô, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Gặp ác mộng." Chu Hề Từ rũ đầu, thanh âm cũng rất thấp: "Mơ thấy người trên chiếc xe này đều biến thành cương thi, cánh tay của anh còn bị cắn đứt."

Trần Lâm Qua không nói gì thêm, Chu Hề Từ cũng thu tay lại, cúi đầu nhìn cái bóng hai người giao nhau dưới chân.

Xe buýt lắc lư chạy giữa phố lớn ngõ nhỏ, bóng cây ngoài cửa sổ vụt qua, bóng hai bọn họ khi thì chồng lên nhau, khi thì bị che khuất, nhưng thủy chung vẫn không hề rời xa.

Không biết cô nghĩ đến điều gì đó, hàng mi run rẩy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Lâm Qua nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô nửa ngày, không rõ rốt cuộc cô đã mơ thấy giấc mơ kỳ quái gì, mà có thể dọa đến nỗi lỗ tai cũng đỏ lên. Dưới ánh mặt trời, dấu vết nhỏ kia đặc biệt rõ ràng.

Anh nhịn không được muốn chạm vào một chút, thấy vẻ mặt kinh hãi của cô, tay anh vừa tính động, xe buýt đã đi tới trạm.

Chu Hề Từ lấy lại tinh thần, nghe thấy âm thanh thông báo đến trạm, vịn lưng ghế đứng lên: "Chúng ta đến rồi, xuống xe thôi."

Trong nháy mắt khi đi lướt qua, Chu Hề Từ mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, giống như là tiếc nuối, cũng giống như là bất đắc dĩ, nhưng người xuống xe quá nhiều, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Cô quay đầu lại túm lấy tay áo Trần Lâm Qua: "Đi thôi."

Vừa đi tới cửa tiểu khu, Chu Hề Từ nhìn thấy ba Giản Phàm mang vẻ mặt vội vàng từ trong tiểu khu đi ra, còn chưa kịp chào hỏi, ông ấy đã đi thẳng lên một chiếc taxi đậu bên đường.

[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ