Chương 35: Thanh xuân rực rỡ chỉ có một lần trong đời.

51 5 0
                                    

Chương 35: Thanh xuân rực rỡ chỉ có một lần trong đời.

Edited by Gracie

Không biết có phải là bị dính ma chú kỳ quái gì hay không, mà vào đêm trước đại hội thể thao, Khê Thành luôn lất phất mấy trận mưa, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống liên tục.

Tuy nhiên, bất kể mưa có to thế nào, nhiệt độ có thấp đến đâu, cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình và mong đợi của các lớp đội sổ ở lầu 4 đối với đại hội thể thao. Vào buổi tối trước khi chính thức bắt đầu, Phương Bình đã nhiều lần lên bảo bọn họ giữ im lặng, nhưng hiệu quả của mỗi lần đều chỉ có thể duy trì vài phút, thầy ấy vừa rời đi, lớp học lại như nổ tung.

Hai ngày nay trời đổ mưa, tất cả huấn luyện đều bị hoãn lại, Chu Hề Từ buồn bực nằm sấp trên bàn ngủ bù, như thể không hề nghe thấy những tiếng ồn ào bên tai.

Cô đang ngủ say, bỗng nhiên bị người khác lắc lắc bả vai, bị tỉnh giấc đột ngột, vẻ mặt cô không kiên nhẫn: "Giản Tiểu Phàm, cậu làm gì..."

"Mau, đừng ngủ nữa, Khâu Trác Ngọc đang náo loạn với mấy người lớp 24, cậu mau đi xem một chút." Giản Phàm nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi lớp.

Khâu Trác Ngọc đang cãi lộn với Triệu Huy, cậu ta chỉ vào mũi Triệu Huy, giọng điệu hung tợn: "Con mẹ nó, tao mà không thắng lớp tụi mày trong đại hội thể thao, tao sẽ viết ngược cái tên Khâu Trác Ngọc này của mình."

"Mạnh miệng thì ai không nói được." Triệu Huy cũng không cam lòng yếu thế: "Nếu lớp chúng tao không lấy được hạng nhất, cái tên Triệu Huy của tao cũng viết ngược."

Khâu Trác Ngọc tiếp tục tăng giá: "Lớp chúng tao không lấy được hạng nhất, không chỉ tên tao viết ngược, mà tao mẹ nó còn trần truồng chạy quanh sân thể dục một vòng."

"Mày..." Triệu Huy bị khí thế của cậu hù dọa.

Khâu Trác Ngọc cười ha hả một tiếng: "Thế nào, không dám à?"

Triệu Huy đỏ mặt tía tai, "Ai nói tao không dám!"

"Được nha." Khâu Trác Ngọc giơ tay vỗ hai cái: "Các vị bạn học đều nghe thấy rồi đó, hôm nay Khâu Trác Ngọc tôi liền đặt lời nói ở đây, đến lúc đó người nào thua mà không chịu thực hiện, con mẹ nó cả đời này đều không cứng lên được."

Cậu nói quá nhanh, Chu Hề Từ muốn ngăn cũng ngăn không kịp, cô che mặt, chen vào giữa đám đông: "Có chuyện gì vậy?"

Khâu Trác Ngọc nhìn lướt qua Triệu Huy một cái: "Thằng chó này lan truyền tin đồn về Trần Lâm Qua trong nhà vệ sinh, bị bọn Xuyên Tử nghe thấy."

Triệu Huy tức giận mắng: "Mẹ kiếp! Mày nói ai chó!"

Khâu Trác Ngọc cũng nổi giận đùng đùng, nói: "Người nào tiếp lời, người đó chính là chó!"

Triệu Huy vốn đã định rời đi, nhưng vừa nghe thấy lời này lại lập tức vọt trở về, nửa đường bị Thiệu Vũ Bình dùng tay giữ lấy, cậu ấy dùng sức hơi mạnh, siết đến nỗi sắc mặt Triệu Huy cũng biến đổi: "Mẹ nó, mày buông ra."

Thiệu Vũ Bình buông tay ra, chà chà tay lên vai cậu ta giống như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu: "Triệu Huy, chuyện hôm nay vốn là mày làm sai, bọn tao không đánh mày một trận cũng coi như cho mày mặt mũi rồi, tuy rằng Trần Lâm Qua mới đến lớp bọn tao chưa được bao lâu, nhưng anh ấy cũng là một thành viên của lớp bọn tao, chuyện lần trước mày đâm lốp xe bọn tao đã không so đo với mày, đừng có mà mặt dày mày dạn như thế chứ."

[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ