Chương 10: Anh có bị bệnh thần kinh không?

83 6 0
                                    

Chương 10: Anh có bị bệnh thần kinh không?

Edited by Gracie

Trong lòng Chu Hề Từ có tâm sự, thành ra lúc huấn luyện buổi tối cô không quá tập trung, đến khi bị Vương Hỗ Sinh mắng một trận trước mặt mọi người, cô mới dần thu tâm lại.

Thật vất vả mới tới thời gian giải tán, thì cô lại bị Vương Hỗ Sinh gọi đến hỏi chuyện.

Giản Phàm cho cô một ánh mắt tự mình cầu phúc, thì thầm: "Bọn tớ chờ cậu ở nhà xe."

Chu Hề Từ xua xua tay, xách áo khoác bước theo Vương Hỗ Sinh, đi dọc đường băng được nửa vòng sân, mới nghe Vương Hỗ Sinh mở miệng: "Nhoáng một cái đã lên lớp 12 rồi, em có ý tưởng gì về tương lai của mình chưa?"

"Dạ...". Chu Hề Từ gãi gãi đầu, có ý đồ lừa gạt qua loa: "Em chưa có ý tưởng gì."

"Chưa có ý tưởng? Thầy lại thấy em có rất nhiều ý tưởng đó." Vương Hỗ Sinh nói: "Em theo thầy học điền kinh từ năm lớp 6, một đường đến hôm nay, chưa bàn đến những gì đã đạt được, chỉ nghĩ đến việc em đã phải trả cái giá như thế nào về thời gian và sức lực thôi, thì em cảm thấy việc tùy tiện thi bừa vào một trường đại học rồi lăn lộn ở đó 4 năm, liệu có xứng đáng với những nỗ lực của mấy năm nay hay không?"

Chu Hề Từ im lặng, cúi đầu nhìn đường băng dưới chân, từng bước giẫm lên đó đều truyền đến một xúc cảm chân thật.

"Em và Đào Khương đều là học sinh được một tay thầy dẫn dắt, trên đường đua, thầy có thể chỉ dạy các em làm thế nào để mình có thể chạy nhanh hơn, chạy xa hơn, nhưng còn trên đường đời, thầy không cách nào thay các em quyết định được cả, các em chỉ có thể tự mình bước đi mà thôi." Vương Hỗ Sinh dừng lại, giơ tay vỗ vỗ bả vai cô: "Nhân dịp hiện giờ vẫn còn thời gian, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

"Em hiểu ạ, cảm ơn huấn luyện viên." Chu Hề Từ chợt nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi huấn luyện viên, gần đây Khương Khương có liên lạc với thầy không? Sao cậu ấy vẫn chưa đến tập luyện."

"Thầy đang định nói với em vấn đề này, trước ngày khai giảng huấn luyện, em ấy có gọi cho thầy, nói là trong nhà có chuyện nên xin nghỉ hai ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, gọi điện cũng không liên lạc được, mà hai ngày tới thầy bận nhiều việc quá không rút ra được thời gian, bọn em có mối quan hệ tốt, giúp thầy bỏ chút thì giờ chạy đến đó một chuyến xem thử có chuyện gì không nhé." Nói tới đây, Vương Hỗ Sinh đột nhiên thay đổi giọng điệu, vừa ghét bỏ vừa tức giận, "Còn cái tên Khâu Trác Ngọc kia nữa, các em cũng chuyển lời tới cậu ta hộ thầy, nói ngày mai mà tôi còn không nhìn thấy mặt nó thì sau này nó cũng không cần đến nữa."

"Tuân lệnh." Chu Hề Từ cười, thực hiện động tác chào kiểu quân đội: "Huấn luyện viên, vậy em xin phép về trước, tạm biệt thầy."

"Ừ, về đi."

Chu Hề Từ chạy một hơi đến nhà để xe, Giản Phàm và Hùng Lực đang ngồi xổm dưới ánh đèn chơi đấu địa chủ, tay còn không ngừng vỗ bạch bạch lên người.

Cô cảm thấy hơi buồn cười: "Các cậu đang làm gì đấy?"

"Đệt, bị mấy con muỗi này hút khô cả người." Giản Phàm gãi gãi cánh tay đứng lên: "Lão Vương tìm cậu để nói gì thế?"

[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ