Chương 21: Thật đúng là có chút không thích ứng được.

38 6 1
                                    

Chương 21: Thật đúng là có chút không thích ứng được.

Edited by Gracie

Mới sáng sớm, một đám người đã đổ gục xuống trong phòng học, sắp tham gia kỳ thi khảo sát rồi mà một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, chứng minh cái tên gọi lớp đội sổ này quả thật là danh chính ngôn thuận.

Lâm Tùng Viện đi giày cao gót "lộc cộc" vào lớp học, cầm lấy thước Eke trên bàn vỗ vài cái lên bảng đen, "Đều ngồi dậy, một chút tự giác cũng không có thì muốn thi như thế nào đây?"

Học tra số 1 Khâu Trác Ngọc cười tiếp lời: "Chị Lâm, nếu ngày nào đó cô bước vào lớp mà nhìn thấy chúng em đều cầm sách ôn tập, chắc cô sẽ nghi ngờ mình vào nhầm lớp đúng không?"

"Em nói nhiều quá!" Lâm Tùng Viện lấy một viên phấn nhỏ ném về phía Khâu Trác Ngọc, tỷ lệ chính xác 100% vừa vặn rơi vào cái miệng đang mở ra để ngáp của cậu ta.

"Phi!" Khâu Trác Ngọc nghiêng đầu phun ra trên mặt đất, "Chị Lâm! Cô ném em một cái chuẩn như vậy nữa đi."

Lâm Tùng Viện cười ha hả: "Ném em thì chỉ cần một cái là đủ rồi."

Trong lớp nhất thời truyền đến một trận cười ha ha như bầy ngỗng kêu.

Giản Phàm tỉnh lại trong tiếng cười, xoa xoa đôi mắt chua xót, nhỏ giọng nói: "Đều là do cái kỳ nghỉ hè này, cho nghỉ dài như vậy, vốn tớ đã không tích cực học tập gì, bây giờ ngay cả tính trơ cũng bị khai phá ra."

Vốn học sinh lớp 12 trường Cửu Trung không có kỳ nghỉ hè dài như vậy, nghỉ hết mười ngày đầu tháng 7, ngày đầu tiên bắt đầu dạy tăng cường, lớp 6 có hai học sinh bị tai nạn giao thông trên đường đến trường, vốn không có chuyện gì lớn, nhưng không biết ai không có mắt nhìn đem chuyện này đăng lên Weibo, dư luận lên men, Cửu Trung bị Phòng Giáo dục sờ gáy, phải hủy bỏ lớp học bổ túc mùa hè.

Khai giảng sớm mười ngày này cũng là hiệu trưởng đứng trước nguy cơ bị cách chức đưa ra quyết định, hiện tại là thời khắc mấu chốt, học thêm một ngày thì có thể nắm bắt thêm một đề thi đại học.

Ở Khê Thành, số người thi đại học có thể kéo dài cả nửa sân vận động, chênh lệch một đề phỏng chừng cũng có thể chắp cánh giúp bay lên trước một đám người.

Chu Hề Từ chống tay, cúi đầu nhìn lướt qua cẩm nang thơ cổ, đè thấp giọng xuống, nói: "Tính trơ của cậu mà còn phải khai phá sao, không phải sinh ra đã mang theo rồi à?"

"Cậu muốn chết hả?" Giản Phàm làm bộ muốn động thủ, thấy Lâm Tùng Viện nhìn tới qua đây, vội vàng rút ra từ trong đống sách một quyển trải trên bàn.

Hôm nay là ngày thi thử của lớp 12, cơn ác mộng của năm cuối cấp ở Cửu Trung bắt đầu từ kỳ thi thử lúc khai giảng, hai tuần sau sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, một tháng lại có một bài kiểm tra lớn, và một kỳ thi siêu to khổng lồ vào giữa kỳ và cuối kỳ. (Cái này chắc giống với thi khảo sát chất lượng, kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, và thi giữa kì, cuối kì ở VN)

Nói tóm lại, không đem người ta kiểm qua kiểm lại kỹ càng, thấu đáo thì trường học sẽ không bỏ qua.

Dựa theo kết quả cuối học kỳ trước, Chu Hề Từ và Hùng Lực phát huy ổn định, ở lại thi trong phòng học lớp mình, còn Giản Phàm, Đào Khương, thêm cả Khâu Trác Ngọc thì kém hơn, được phân vào phòng học đa phương tiện ở lầu ba.

[EDIT] TRUY QUANG (Đuổi Theo Ánh Sáng) - TUẾ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ