Tập 3.

220 11 9
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

Tập 3.

"Chú Tám! Cho con tô hủ tiếu mì thập cẩm, thêm tô xí quách nga chú ơi!"

Trì lựa chỗ gần nồi nước lèo, lâu rồi không ăn mì gõ, tự nhiên nhớ cái mùi má hay nấu cho ăn khi còn ở quê. Cái mùi nước hầm xương ngon tuyệt đỉnh, chắc đâu tầm hơn mười năm Trì mới dám ăn lại. Tự dưng em tức giùm người ta, tại mấy cha nội nhà báo hồi xưa hay viết bài lum la không hà. Lúc mà điện thoại chưa phổ biến, người ta đổ xô mua báo về đọc, thì trồi lên cái vụ mấy ông mấy bà bán mì gõ buôn bán thấy ghê. Bởi, nghề nào làm cũng khó, viết sai thì tụi nó dựng đầu mình dậy chửi. Còn như mấy ông mấy bà đi mưu sinh bằng cái xe nước lèo có chuột cống trong đó, là cỡ gần mấy năm trở lại, Trì chưa có ra đây ăn.

"Ờ quên! Lấy con miếng sa tế qua giùm con luôn Tám ơi!"

Điện thoại Trì reo, chả cần móc lên thì cũng biết đứa nào có gan gọi vô khung giờ linh thiêng này. Không ai khác chính là Hựu công tử, đứa anh song sinh vàng mã của em. Đợi nghe hết nhạc chuông, vừa lúc chú bán mì gõ bưng ra hai tô bạ chà bứ để trước mặt. Con mắt còn to hơn hột nhãn, ngoài việc nghĩ về bé Linh, chỉ có đồ ăn đồ uống mới làm Trì bớt được sự tình buồn bã trong hôm nay mà thôi.

"HÙ!"

Trì ăn tới gắp hủ tiếu thứ tư, từ đâu trong bụi cây xuất hiện một con cáo, cộng thêm cái đầu vàng chóe như bông mai người ta trang trí ngày Tết, em quen thế với nó rồi. Hựu công tử mặt mũi đẹp đẽ xán lạn, duy chỉ cái nết của ổng, hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như trẻ trâu. Khoái bày trò vậy với em lắm, nhẩm chừng con nít còn đếch thèm sợ huống chi thanh niên trai tráng như Trì.

Mà sao nhìn ổng bảnh tỏn hơn thường ngày nhiều quá ta? Trì biết anh trai của em khi ra ngoài làm công cho người ta, ổng cũng thuộc dạng là chăm chút cho vẻ bề ngoài đó. Nhưng chỉ rủ ổng ăn có tô hủ tiếu lề đường, mắc gì mặc quần tây diện áo sơ mi trắng hở cúc các thứ như tổng tài thiệt thụ vậy?

"Mày bị điên hả?"

"Dám nói anh mày điên? Mày có tin tao đá dô cuống họng mày khỏi ăn luôn hông mạy?"

Trì buông đũa, ghế nhựa hình vuông không có đủ chỗ cho cái bàn tọa của Trì. Chứ lúc ổng nói xong câu đó, là Trì cũng định gác chân lên ghế xong gân cổ lên chửi ổng rồi. Cái xù khu nó liên tục kéo tới, gặp ghế gãy, sa tế thì lỡ bỏ cả đống nên cay muốn tè quần. Em chỉ biết thở dài, tạng người như con hà mã chống hai tay lên cằm làm hình bông hoa dễ thương làm đứa anh trai cũng phải tỏ vẻ mủi lòng. Nói thiệt, dù Trì với Hựu là anh em sinh đôi cùng trứng cùng tuổi, nhưng trong gia đình nhà họ Cung nghèo nhất cái đất quê, em trai rất là sợ anh trai.

Mà nhắc tới biệt danh của ổng, chả hiểu sao mấy đứa bạn trong lớp cấp Ba lại kêu ổng với biệt danh cao sang quyền quý kiểu vầy. Đợt lớp Mười, ổng được nhiều đứa thích lắm, nhưng phải công nhận lúc ổng để tóc đen nhìn ổng đẹp trai hơn nhiều. Tự nhiên nổi hứng đi nhuộm tóc, tại ổng nói hai anh em nhìn giống nhau như hai cái bánh. Ổng còn sợ người ta lộn hai đứa rồi đâm ra lỡ mốt có bồ, bồ ổng nhận ổng hổng ga, mất công hai đứa gây nhau thì hổng tốt. Ổng đẻ trước Trì, thì thôi Trì ngoài mặt hay phản đối ổng, nhưng trong lòng Trì lúc nào cũng thuận ổng răm rắp.

𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ