Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Rồi, Trì đi giúp anh chuyến cuối nhe. Qua tuần sau anh khao mày chầu nhậu hết xẩy con bà Bảy luôn."
"Uy tín giùm em nhe ông anh."
Trì hăng hái làm việc, dù ngoài đường lên bốn chục độ rát da rát thịt gần như chiên giòn được luôn. Mà tính chất cái nghề shipper thì phải chạy xe giang nắng giang mưa mới có tiền mưu sinh. Ông anh làm chung tuyến đầu giờ trưa nay mắc chở vợ đi khám thai, ổng mong gặp con lắm. Có con sướng ha, làm cha người ta sướng ha. Tự nhiên Trì nghĩ tới chuyện mốt em cũng được làm đám cưới, rồi em sẽ cùng dắt tay bé Linh lên sân khấu, rồi được tuyên bố trở thành vợ chồng. Hai người tự đọc lên thư tay mình gửi cho đối phương, nghĩ tới đó thôi, động lực kiếm tiền tăng lên như diều gặp gió.
Khúc Thảo Điền Sala toàn người giàu ở, một là con chủ tịch, hai thì cũng là con ông cháu cha của chủ tịch nhào vô ở không à. Hôm nay Trì xui, tại em phải quay về cái căn biệt thự quái gở đó để ship hàng con má 'heo hường béo ú' nữa. Mà má coi bộ là đàn ông biến thái dữ lắm rồi đó. Nghĩ sao đặt đồ toàn mấy cái đầm 'thức' hở cả đống, còn không chịu để shop người ta che tên đồ nữa nha mấy má!
Qua khúc nguyên dãy biệt thự liền kề nhau, tự nhiên Trì thấy khó thở kiểu nào. Đúng là mình chỉ thích hợp ở những nơi xô bồ náo nhiệt, chứ ở đây có khi chết dần chết mòn vì buồn không quá. Haha, bữa em tâm sự cho anh hai em nghe, Hựu nói em bị vậy là đúng. Tại mình nghèo rớt cọng mồng tơi, hít chung bầu không khí với người có tiền, bỡ ngỡ lần đầu, mốt sống sang đỡ bị quê.
"Alo? Alo? Dạ anh ơi, nay anh có nhà hông anh? Em qua giao hàng nè anh."
Đầu dây bên kia em phải gọi tới lần thứ bảy thì chả mới chịu nhấc máy lên nghe, cái giọng ngái ngủ này là ngủ nướng tới trưa chứ hổng có vụ đang ngủ trưa đâu. Răng nghiến ken két, tại trần đời em ghét nhất mấy thằng đàn ông lười chảy thây như thằng quần này. Cái gì mà xã hội đen khét tiếng vậy? Cha quản lý nói qua để níu em lại chỗ này đúng hôn? Mấy đứa trong lớp cứ hàn thuyên nhau ba cái truyện ngôn lù sến súa. Tụi nó nói mấy thằng xã hội đen kiêm tổng tài gì gì đó, mấy má ham công tiếc việc, tài cán thông minh lắm mà trời? Bởi vậy, chửi dân trí nước mình thấp thì hay gào mồm lên sủa. Nhưng ngầy ấy năm trôi qua, cái tư tưởng còn phèn tới háng thì hỏi sao nước mình không đi lên bằng mấy nước khác được?
"Em bên giao hàng á anh! Anh có nhà không em qua giao luôn nè!"
Thằng chả ừ ừ qua loa, tiện thể ngáp mấy cái qua điện thoại, tức muốn thổ huyết rồi. Em không có ngại ai hết, nó lo dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt đàng hoàng đi, em tới nơi là nó tới số thiệt đó. Nói là làm, em nhấn ga lên số 1, chiếc xe cà tàng chạy số 1 thì cỡ nào cũng phải móc đầu giống mấy con báo. Em chửi thề trong bụng, nếu tiền lương tháng này chưa trên mười triệu, em đâu khùng mà cống hiến hết mình cho khách hàng bố láo như má kia?
Chào đón Trì mập là cửa cổng dát vàng, nguyên căn biệt thự màu trắng tao nhã, sân vườn phải rộng tới hai cây số. Nào là hoa nào là cỏ, nào là hồ nước nào là hồ bơi, nào là sân bóng chuyền nào là sân cầu lông. Em nghĩ sâu xa xíu, cỡ vầy... chắc đi ăn trên đầu trên cổ người ta, nên gia đình mới có tiền xây nguyên cơ ngơi hào nhoáng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.
Fiksi PenggemarNgoài đời anh là yanglake, gặp em anh thành yangphake