Tập 1.

1K 36 5
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

"Các em về nhà nhớ hoàn thành báo cáo cho bài giữa kì nha! Ai mà nộp trễ là thầy trừ điểm quá trình ráng chịu."

Trì ghi chú vô tờ note màu hồng, chữ thầy trên bảng vừa chi chít lại vừa nhỏ xíu, ngồi ở đầu bàn mà còn phải nheo mắt thì biết tới ngữ nào. Trì năm Ba Công thương Hồ Chí Minh, mới nhận thưởng sinh viên năm tốt, nhận luôn học bổng sinh viên nghèo hiếu học, được giảm 50% cho năm tiếp lận. Cung Thanh Trì đi tới đâu, người gặp người thích. Trái ngược với thằng anh máu rủ ruột rà có tên Cung Minh Hựu, hễ nó đi tới đâu, người gặp người khoái như điếu đổ. Cũng may hai đứa học khác trường, chứ mà để học chung, Trì có cái tật hay suy nghĩ nhiều, nên hay ghen tỵ.

"Ê Trì, học xong ra Nova ngồi hơm mại?"

"Thôi đi, tao hổng có rảnh rang như mấy thằng bây đâu! Nay có ca làm rồi anh em."

Tiền học phí của em với Hựu, ngoài anh hai là thuộc vào loại tuyển thẳng, chỉ có Trì cực nhất thôi à. Do tía má dưới quê nghèo khó quá, tía tuổi già sức yếu, bệnh lên bệnh xuống hoài. Nghe má nói hai người còn mượn tiền của cái đám cho vay nặng lãi, rồi còn dính dáng vô xã hội đen, thề em ghét cực. Hễ cứ mỗi tháng đúng vô ngày này là em phải đong đếm đủ thứ. Số tiền tích góp được từ hai con job ngon nghẻ là nghề khuân vác trong siêu thị với chạy shipper, em ra bưu điện gởi cho nhà hết. Số Hựu sướng, được người ta giới thiệu cho làm lễ tân trong khu nhà hàng khách sạn bên quận 1, lương mỗi tháng không dưới mười lăm. Mặt tiền ổn áp, bo đì như người mẫu, cộng thêm vốn tiếng Anh tốt, không chỉ người nước mình thích, mà gái Tây cũng mê nó nữa. Nó tâm sự với Trì, ở trỏng mấy doanh nhân hình như thuộc cộng đồng, nháy mắt với nó rồi cười kiểu tán tỉnh nó miết. Em vui mồm kêu nó thôi thì được người ta để ý, cứ lấn tới thử. Mơi mốt lỡ ổng mà thích nó thiệt, hổng chừng ba má ở dưới quê xây được mấy căn nhà lầu rồi thầu thêm mấy lô đất hoài luôn á.

Trì đóng tập vở, chạy vô nhà vệ sinh thay ra cái áo nhân viên của siêu thị Aeon, rồi theo chân tốp sinh viên thủ thỉ mấy chuyện tình yêu đằng trước ra ngoài lấy xe. Ba hồi đứa này chọn kiếm mối là mấy thằng đại gia, ba hồi thì nghe tụi nó muốn lấy thằng nào có chí lớn. Trì thấy tụi nó xàm, quan trọng bây giờ tại sao không sửa đổi bản thân sống có ích hơn với đời đi? Dựa dẫm vô người khác, thể nào cầm cái bằng ra đời cũng bị người ta quay đầu như quay đầu dế. Em lách người qua chỗ khác, từ trường tới chỗ làm cách nhau mười lăm phút nếu đường không kẹt xe. Nhưng với thái độ chuyên nghiệp của sinh viên năm tốt, chuyện đi sát giờ làm em khó chịu.

"Quẩy sà ma!"

"Qua siêu thị lẹ đi, ổng đang tức dữ lắm rồi nè!"

Mấy tháng nay làm như phòng vận chuyển quên cúng, đều đặn tới thứ Sáu, thằng cha quản lý sẽ kiếm chuyện một lần. Không phải vì kiện hàng móp thì cũng mắng mỏ cái cách khiêng hàng chậm chạp của cả đống người, khiến siêu thị bị trễ nải hàng hóa. Em bực, ô cê bên điện thoại một tiếng thì lẹ làng dắt xe ra ngoài sân rồi đạp cần số 2 chạy như bay. Cũng may hôm nay học xong tiết là mới hơn ba rưỡi, đường không đông lắm, lỡ ra trúng khúc năm giờ, thấy mẹ em luôn.

𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ