Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, VN-AU, OOC.
--
Tập 2.
Căn biệt thự tám trăm mét vuông ngay giữa Thảo Điền đắt đỏ, chỗ phòng ngủ còn rộng hơn ba dãy lớp học cộng dồn vô. Có một người đang ngủ, không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng cái nết nằm thấy ớn không ai dám nhận làm người quen. Chốn xã hội đen nức tiếng khắp cái Sài Gòn này, từ thời ông tổ, qua tới thời ông cố, rồi xong thời ông nội, chuyển tiếp thời cha, thời nào cũng huy hoàng. Nhưng nối đuôi đời con trai nó bị cấn, nhà họ Đặng mấy đời làm giang hồ, mà Đặng Khải Luân là thằng giang hồ nổi nhất. Không chỉ vì cái mặt tiền của anh đẹp trai, người ta biết tới cái danh xưng của anh, hơn sáu chục phần trăm là qua tài kinh doanh chuỗi siêu thị nổi nhất Đông Nam Á.
Lúc đầu anh bàn với nhà anh về ước mơ làm ăn chân chính, anh bị chửi quá trời, xém chút nữa là tước danh hiệu xã hội đen rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Tại lúc mẹ sinh anh ra, hai chân anh ra trước, thể trạng cũng không mạnh khỏe như mấy đứa cùng lứa. Khải Luân được đại gia đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho tới lớn thì chưa từng làm lao động cái gì hết trơn. Lâu lâu anh cũng nghĩ nhiều, vì tính nết đó giờ anh không thích làm chuyện ác, như việc làm đại ca chẳng hạn. Nhớ lúc anh mười tuổi, anh được ông nội với ba dẫn đi làm ăn, để nhỏ làm quen với bầu không khí khi lên chức ông trùm nó cao cấp cỡ nào. Mà anh chả học được cái quần què gì, ngược đời là anh thích ở với mẹ. Lần nào mẹ dắt mua đồ là anh thích lắm, nên lúc nào siêu thị nôm na cũng là nơi cất giấu tuổi thơ của anh. Anh mới quyết tâm, anh tự gom góp tiền, tới năm anh 22, anh làm ông trùm. Không phải ông trùm xã hội đen, mà là ông trùm của chuỗi siêu thị hàng đầu Việt Nam.
"Rồi cái xã đàn của mày, mày tính sao?"
Ông cố hỏi anh khi ông đang nằm dưỡng bệnh, người già rồi, bệnh tật này kia làm đại gia đình lo lên lo xuống. Lo mà bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn công ăn chuyện làm để dẫn người tới bao vây nguyên cái bệnh viện người ta hết một tuần liền. Cố bị bệnh tim, nghe tin thằng cháu cố đích tôn của mình bất ngờ chuyển hướng làm ăn phát đạt cỡ đó, cố mừng, nhưng mà cố cũng không can tâm. Nghĩ sao, cả cơ ngơi cha ông gầy dựng bấy lâu nay, đùng một cái, bị thằng quỷ Khải Luân làm banh chành, tức muốn chết.
"Dị con hỏi cố nè! Cố muốn con làm cái dì, con cũng làm cho cố hết! Chỉ cần cố không xen dô chuyện kinh doanh của con là được thôi đúng hong?"
"MÀY LÀM XÃ HỘI ĐEN CHO TAO!"
Nói xong câu đó, ông cố vẫn khỏe mạnh rồi sống nhăn răng như thường. Mỗi ngày ở biệt thự nhàn hạ lắm, sáng coi thời sự, trưa coi thời sự, chiều coi thời sự, tối coi 'Sáu mươi giây' trên đài HTV9. Cỡ tám giờ thì vô ăn cơm, chín giờ lên giăng mùng nằm ngủ. Ông cố là người phản đối thằng cháu rẻ lối qua làm ăn chân chính mấy năm luôn chứ không ít, nhưng mà máu mủ ruột rà không bỏ nhau được. Nói nào hay, mấy căn biệt thự nằm sát nhau từ quận 2 tới Thủ Đức, một tay anh thầu hết. Nghe nói còn có đứa hùn hạp làm ăn với anh, nhưng do xích mích qua lại, thằng đó làm mích lòng cháu ông. Anh buồn nên ngồi kể ông cố nghe, nghe xong ông cố ghét, cố sai người làm đời nó bấp bênh, giờ chắc đang dưới quê làm phụ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.
FanfictionNgoài đời anh là yanglake, gặp em anh thành yangphake