Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
Tập 4.
"Lô anh Tín hả anh? Gọi em có chi hơm anh?"
Khải Luân ngồi banh càng, một mình một ghế không ai dám lại gần bắt chuyện hay làm thân. Bản mặt ngước ngang bằng trần nhà, tuy thái độ xấc xược láo hỗn được người ta kêu là trẻ trâu, ít ai biết anh đang nắm giữ chức vị Chủ tịch của cái chuỗi siêu thị này đâu ha? Điện thoại iPhone đời mới, thêm lớp mạ vàng bóng bẩy, người giàu mua cái đó hơn bốn mươi triệu, riêng anh độ lên một trăm mấy chục triệu. Cái tầng lớp vừa thượng lưu lại vừa có máu xã hội đen mà nói, vung tiền tỷ như vung tiền triệu, còn tiền triệu thì như tiền trăm, nói chung tiền nhiều quá không xài thì phí lắm bây ơi.
Anh đang nói chuyện với bạn, lớn hơn anh một tuổi, mà lúc hai đứa đi chung với nhau, người ta nhìn vô người ta tưởng vợ chồng không à. Ảnh tên Nguyệt Tín, con trai ông chủ khách sạn năm sao New World nổi như cồn bên trung tâm nè. Nhà ảnh cũng trong giới siêu giàu đó, nhưng khác với Luân, anh Tín tính tình trầm ổn, giống y chang tên ảnh, ảnh đối nhân xử thế như nào là người ta kết ảnh như đó.
"Gọi điện hỏi thăm thôi. Em có rảnh thì tối sáu giờ qua rước anh được không? Hai anh em đi ăn một bữa."
"Dạ ô cê."
Nhỏ với anh lớn lên chung với nhau, có thêm anh Vũ Thành, nhà anh này làm chủ cái phòng gym luxury trong Saigon Centre đó. Không trong giới thì không biết, ai cũng nói tụi thiếu gia công tử này nọ chỉ biết đốt tiền rồi báo đời cha mẹ thôi, nào ai biết bây giờ cả ba người đều đứng ra chèo lái hết trơn rồi. Anh Thành bị sốt mất ngày nay, nên anh Tín định sang thăm ảnh rồi kéo anh đi ăn tối luôn. Nhưng anh làm gì còn tâm trí thăm bệnh, trong khi cô bé xinh xắn đáng yêu bán mỹ phẩm đang chào mời nhiệt tình quá kìa.
"Dạ anh ơi, anh ưng dòng sản phẩm nào thì để em giới thiệu cho anh nha!"
"Nãy giờ em hổng hiểu ý anh hả? Anh nói là, em giới thiệu em cho anh được không?"
Bé Linh mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ, tại sao không vớ thằng nào lắm tiền hay thằng nào ra dáng chút chút, mắc gì cứ bám vô thằng nhân viên mập địt đó làm chi ta? Thằng Quân mới nhắn cho anh cái tin, kêu là bên vận hành mới vừa sa thải nó, anh liền cười đắc ý. Nhàn nhã cất điện thoại vào túi, cả thân hình vạm vỡ đứng lên, che khuất thân hình nhỏ nhắn vừa khít trong vòm ngực cường tráng của anh. Khóe môi nở nụ cười khác lạ, ngắm nhìn cô bé tròn xoe hai con mắt, tay cầm chắc tờ rơi quảng cáo dòng son dưỡng mới ra mắt, đùa với bé một chút mà bé đã quáng gà lên rồi.
"Son môi hả? Bé giới thiệu cho anh đi. Mà nói cho bé biết trước nha, bé phải nói thiệt hay, thuyết phục làm sao mà để anh phải xiêu lòng với bé, à không, xiêu lòng với mỹ phẩm trong cửa hàng của bé đó nhen."
"Ơ? À d-dạ! Son môi bên em cam kết 100% không chứa chì, khi đánh lên môi sẽ đảm bảo tiêu chí làm mịn môi và không bong tróc, cũng không loang màu, và khi ăn cũng không bị dính vào thức ăn hay muỗng nĩa. Anh có muốn dùng thử luôn không ạ?"
"Làm sao dám phật lòng người đẹp?"
Anh nghĩ chắc anh bị bệnh thiệt, vì ít khi nào anh tỏ thái độ cưa cẩm dây dưa với đứa nhân viên bình thường như bé hết. Anh cũng theo chân vô quầy makeup, hàng handmade được cái làm da nhỏ không lên mụn hay dị ứng, ngược lại còn có mùi trái cây thơm nức mũi nên anh thấy dịu. Anh đan hai tay vào nhau rồi để trước bụng, ngoe nguẩy đặt mông lên ghế xoay đối diện trước gương. Anh nghĩ mình không nhìn nhầm, vì thông qua hình ảnh phản chiếu trên đó, anh thấy bé cứ cười tủm tỉm rồi lấy tay che môi lại hoài. Bước đầu thành công mỹ mãn, bé chắc chưa được yêu đương đàng hoàng với phái mạnh thực thụ và một cái bóp chưa hơn năm cái thẻ đen, lần này anh chiều bé lên thiêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.
FanfictionNgoài đời anh là yanglake, gặp em anh thành yangphake