Rating: PG
Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.
--
"Khục! Ui da thằng khùng! Thấy anh đang uống nước hong? Sặc là tao ngốn mày tiền nằm viện nha Luân."
Thiếu gia nhà họ Đặng kệ bà chuyện anh có nhỏ tuổi hơn cha Thành trẻ con, anh bực bội dùng tay quật tay ổng xuống. Quán cà phê sân vườn ở góc khuất không có ai ngoài hai người, ông Thành ho như gà, hên là nhân viên ở đây cũng biết điều, chứ mà qua quán khác thì hổng chừng hai đứa bị tung lên mạng rồi. Luân biết cha Thành chả biết kiên nhẫn là gì, mà mắc gì chỉ vì một thằng PT cỏn con, ổng bất chấp mọi thứ để tự làm xấu mặt ổng vậy?
"Anh á! Anh coi lại anh đi nha! Ba anh mà biết anh đi làm mấy chuyện không đâu, chú nhốt anh ở Đức nữa đó!"
"Hứ! Tao thách ổng dám nhốt tao á! Mà mày ngộ ghê, tao đâu phải đi giật cướp của ai? Tiền đó là tiền lương của người ta thiệt, tao làm đúng mà?"
"Anh làm đúng, mà cái thằng đó nó có coi anh là người làm đúng hay không mới quan trọng. Anh hổng thấy hả? Nó nhìn anh như kiểu anh là cái đứa ỷ giàu làm phách đó."
Ông Thành nhìn ổng gai góc vậy thôi, ai nói đụng nói chạm thì cái mặt xụ xuống như nhà ổng phá sản tới nơi. Ảnh ngồi lại một chỗ, tay chống cằm suy tư, không quên ngước lên ngắm trời ngắm mây. Luân thấy đầu anh sắp nổ tới nơi, một Nguyệt Tín bị tình yêu làm cho lu mờ, bây giờ phải chịu trận thêm cha nội Vũ Thành mê mẩn thằng PT, có ngày anh lên thiêng sớm.
"Mày đâu phải người trong chuyện này. Tại khách hàng kiếm chuyện với bản chớ bộ..."
"Em hông còn lời nào để nói anh luôn đó. Giờ anh với anh Tín nè, cái chuyện hai người cần làm không phải là chuyện tình cảm, mà là chuyện làm ăn của gia đình hai người đó."
"Tch, cái thằng có tất cả như mày nói gì chả được! Mày thử mày trúng sét đánh ái tình một cái đi nha con, mày còn lụy hơn thằng Tín nữa!"
Anh Thành tự nhiên dỗi, ảnh hút rồn rột cả ly sinh tố dâu vừa lạnh ngắt vừa chua lè vô miệng, đằng hắng mấy cái rồi đi cái một ngang xương. Ảnh còn chả chịu thanh toán giùm Luân, nhân viên lỡ đụng ảnh, ảnh chửi con người ta như con ảnh vậy. Thiếu gia nhà họ Đặng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, sáng nay chắc anh Tín cũng theo ba mẹ qua nhà người ta xem mắt rồi. Anh Thành cũng không thèm nán lại đi chơi với anh, mối quan hệ mà anh có, chỉ còn lại đứa con gái hồi hổm anh vừa lưu số.
Khải Luân chăm chú vô điện thoại, số điện thoại thường liên kết với Zalo, anh chỉ cần nhấn số, tài khoản đó hiện lên liền. Avatar là cô gái mặc đầm trắng, chụp ở biển Vũng Tàu, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun, là bé Linh. Môi anh nhếch thành nụ cười hờ hững, anh tiện tay bấm tim hình. Chỉ cần mấy phút sau, lời mời kết bạn từ Hoàng Bảo Linh được gửi tới Đặng Khải Luân.
Cuộc hội thoại cũng không dài mấy, hai đứa chỉ ngắn gọn là hỏi qua hỏi lại ngày hôm qua của nhau, đơn giản vậy hà. Tuýp người đàn ông rất thích chinh phục như anh, làm sao bỏ qua miếng mồi ngon nghẻ vậy? Anh nói thẳng, anh không xem Linh giống một tình yêu đẹp đến với anh, anh xem Linh là thứ để anh thỏa mãn sở thích kì lạ của mình. Cũng giống việc anh cố tình đuổi thằng khuân vác mập địt chỉ để coi kịch vui giữa hai đứa sẽ ra làm sao. Bảo Linh, loại con gái vừa đẹp vừa giỏi, nhưng anh nghe nói tới mỗi cuối tuần, mấy quán bar làm ăn bất chính hay réo cái tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.
FanfictionNgoài đời anh là yanglake, gặp em anh thành yangphake