Công 3

143 9 2
                                    

Gần đây Dong Dong đang học tiếng Việt.

Tôi phải thán phục khả năng học ngoại ngữ của cậu ấy. Dù biết tiếng Trung và tiếng Việt có nhiều từ đồng âm, nhưng không phủ nhận để học được một thứ ngôn ngữ khác thì còn cần rất nhiều yếu tố và quan trọng nhất là sự chăm chỉ.

Và có vẻ như Dong Dong rất biết cách làm điều đó khi ngày nào cậu ấy cũng lôi tôi ra để luyện tập.

Từ ngày tôi ở viện về, có vẻ như mối quan hệ của bọn tôi được cải thiện. Ý tôi không phải là trước đây mối quan hệ của tôi và cậu bạn cùng phòng rất tệ. Chỉ là hiện tại chúng tôi (hay chỉ là mình tôi) cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu ấy.

Thế nhưng câu nói của Hải hồi nọ vẫn in trong đầu tôi. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt của Dong Dong đang nhìn mình tôi lại nhớ lại.

Anh Dong Dong thích anh.

Mỗi lúc như vậy, tôi lại lùi lại vài bước. Tự dưng tôi muốn hỏi thẳng cậu ấy. Nếu đứng trên phương diện mà Hải nói, thì Dong Dong cũng có chút quan tâm đến tôi theo cái cách khá là khó tả. Nhưng lắm lúc cậu ấy lại giữ khoảng cách giữa hai đứa khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.

Mà nếu như cậu ấy nói là cậu ấy đang thích tôi thật thì tôi sẽ cảm thấy thế nào? Tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy.

Mà nếu như cậu ấy nói không thì tôi sẽ thấy sao?

Thành thật thì trong lòng tôi cũng hơi chùng xuống. Ý tôi không phải là tôi buồn, chỉ là cảm giác một thứ cứ nghĩ là của mình, rồi rốt cuộc lại không phải. Giống như bị mất đồ ấy.

Mà sao tôi lại phải nghĩ lắm như thế nhỉ?

"Anh nghĩ tại sao anh Dong Dong lại học tiếng Việt?"

Hải hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi ăn tối cạnh nhau. Hải có công ty quản lý nên thi thoảng thằng nhóc nhận được đồ ăn gửi tới. Và tất nhiên là đồ ăn Việt. Tuy mùi vị chẳng giống chút nào, lại còn nấu theo kiểu miền Nam nhưng tôi vẫn cảm thấy ngon vì đó là đồ ăn Việt. Nhưng tôi lại khá bất ngờ khi bản thân mình thích đồ ăn của Dong Dong hay mua về. Nhiều gia vị, giống như đồ ăn vặt tôi hay ăn khi còn ở Hà Nội.

"Anh sao thế? Sao không trả lời em?" Hải giục khi thấy tôi im lặng.

"À thì chắc cậu ấy thấy buồn nên kiếm người nói chuyện cho vui." Chẳng hiểu sao khi nãy đầu óc tôi lại suy nghĩ lan man như vậy. "Anh ở cùng phòng với Dong Dong thì cậu ấy học tiếng Việt để nói chuyện với anh."

"Có đúng là anh lớn hơn em không nhỉ? Chuyện tình cảm anh cứ ngây ngô sao ấy." Thằng nhóc thở dài. "Anh chưa nghe câu muốn giỏi một ngôn ngữ thì hãy yêu một người nói ngôn ngữ đó hả?"

"Này. Có phải em đang cố tình đẩy thuyền anh với Dong Dong không?" Tôi phải dừng chuyện này lại vì mặt tôi đang đỏ lên. Hai tai nóng bừng bừng.

"Có đâu. Tín hiệu từ anh ấy rõ như ban ngày rồi. Có khi đang luyện tiếng Việt cho sõi để nói một câu duy nhất đó thôi ấy chứ."

"Câu gì mới được?" Tôi cảm tưởng như bản thân mình sắp nổ tung.

"Câu Anh yêu em."

[Boys Planet] [Công x Dongdong] Dongdong viết Nhật kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ