Việc không thể chia sẻ những chuyện trong chương trình với Dong Dong cũng là một nỗi buồn bực của tôi. Tất cả nhưng thông tin kể từ khi cậu ấy rời khỏi cuộc thi, tôi buộc phải giữ kín. Dong Dong cũng hiểu điều đó nên cậu ấy thường tránh hỏi tôi những chuyện tương tự như vậy. Chỉ duy nhất có lần này, khi tôi nói mình được nghỉ khoảng 3 ngày sau vòng 2 khiến cậu ấy lo lắng. Dong Dong lo tôi không được đi tiếp, nhưng lại không phải là nghỉ hẳn mà chỉ có 3 ngày. Có vẻ mâu thuẫn ấy khiến cậu ấy không kìm lòng được mà nằng nặc tìm cách để tôi mềm lòng mà cho cậu ấy biết.
Nhưng tôi đã nói rồi. Luật là luật, cậu ấy nên biết mọi thứ qua sóng truyền hình thì tốt hơn là qua tôi.
"Tớ chợt nhớ ra bạn trai của tớ rất nguyên tắc." Dong Dong thở dài khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên chuyến bay về Việt Nam. "Từ việc sáng nào ngủ dậy cũng phải gấp chăn gọn gàng, cho tới việc bận đến mấy cũng dành thời gian ngồi chơi piano mỗi ngày. Xem ra tớ có muốn an ủi hay chúc mừng bạn trai tớ sớm hơn người khác cũng không được."
"Vậy nên là cậu đừng cố gắng hỏi tớ nữa, dù tớ cũng muốn kể hết mọi chuyện với cậu." Tôi quay sang búng một cái lên trán cậu ấy. "Vì nguyên tắc nên tớ đưa cậu về nhà tớ chơi như đã hứa đây."
"Với tư cách là bạn trai đúng không?" Dong Dong càng ngày càng thoải mái hơn khi nói chuyện này ở nơi đông người. Nếu là trước đây, mỗi khi nhắc đến những chuyện nhạy cảm, cậu ấy đều chuyển sang nói tiếng Anh. Nhưng giờ thì cậu ấy nói bằng tiếng Việt.
"Ừm. Bạn trai." Tôi cũng hơi căng thẳng khi trả lời cậu ấy. Xung quanh có vài người lớn tuổi quay lại nhìn bọn tôi. "Ba mẹ tớ, tớ không lo. Nhưng còn bạn bè, cũng có người hiểu, phần còn lại trước giờ được học và giáo dục trong môi trường kỉ luật, họ cũng không thoải mái với những chuyện thế này."
"Cậu không cần phải giới thiệu tớ với tất cả mọi người. Chỉ cần với những ai mà cậu thấy thoải mái để chia sẻ." Dong Dong vòng tay qua vai, kéo đầu tôi tựa vào cậu ấy. "Hơn nữa chỉ nghỉ có 3 ngày. Tớ cũng không muốn cậu đi lại nhiều. Khi nào có thời gian thì mình tính tới chuyện ra mắt bạn bè họ hàng hai bên sau."
"Nghe như cặp vợ chồng sắp cưới quá ha?" Tôi tự thấy buồn cười. Đôi khi Dong Dong nói những câu tiếng Việt mà cậu ấy tự học ở đâu đó, khiến tôi phải bình tĩnh lắm mới không chọc quê cậu ấy.
"Tớ đã nói rồi. Tớ chỉ cần cậu gật đầu đồng ý kết hôn thôi. Mọi chuyện sau ấy tớ sẽ lo." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. "Mà con người kỉ luật của cậu đâu rồi? Cậu hứa khi nào thi xong vòng 2 thì mình sẽ nghiêm túc cùng nhau tìm hiểu chuyện đó mà. Vậy mà thi xong vài hôm rồi mà chẳng nói gì cả?"
"Ừ thì khi nào tiện hai đứa với nhau mới nói được chứ." Tôi trả lời chống chế.
"Phải nói trước, đến khi chỉ còn hai đứa với nhau, mình chỉ việc làm thôi."
Tôi đấy cậu ấy ra, đeo tai nghe lên để khỏi phải nghe mấy lời khiêu khích kiểu vậy. Tôi cũng bị kích thích chứ bộ.
Mọi chuyện với gia đình tôi đơn giản hơn là tôi nghĩ. Ba mẹ tôi đã chủ động hỏi về mối quan hệ của tôi với Dong Dong khi không có cậu ấy ở đó. Việc còn lại của tôi là chỉ cần gật đầu xác nhận. Tôi cũng cố đoán cảm xúc của ba mẹ, nhưng cả hai đều không tỏ thái độ gì nhiều. Tôi thở phào khi thấy ba mẹ vẫn vui vẻ nói chuyện với Dong Dong khi cậu ấy quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boys Planet] [Công x Dongdong] Dongdong viết Nhật kí
FanficDong Dong tự tin với việc crush của mình không biết tiếng Hàn mà thoải mái để quyển nhật kí của mình mọi nơi trong phòng chung của hai đứa. *vui lòng không share fic