Tôi vẫn nhớ nhung Dong Dong suốt cả một tuần kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Mà thực tình cái ngày hôm đó cũng hỗn loạn. Tôi ngập trong nước mắt khi phải chia tay bạn bè của mình, toàn là những người tôi quý mến, và cả cậu ấy nữa. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian với nhau, khi mà những thực tập sinh được đi tiếp phải di chuyển tới phòng khác để tiến hành chọn bài và chọn đội cho vòng tiếp theo, còn các cậu ấy thì về kí túc xá dọn đồ. Cuộc thi căng thẳng đến mức tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Khi tôi về đến kí túc xá đã là chiều hôm sau. Đồ của tôi được chuyển sang phòng khác và tôi cũng hết sức để có thể làm gì ngoài việc leo lên giường ngủ.
Lịch sinh hoạt vẫn vậy, nhưng tôi không có Dong Dong để tâm sự. Tôi phải sử dụng vốn tiếng Hàn non nớt của mình để trao đổi với đồng đội và bạn cùng phòng. Những lúc không thể tìm được kết nối, tôi càng nhớ Dong Dong hơn.
Mãi cho đến khi được trả điện thoại, tôi mới biết cậu ấy đang đi du lịch ở Việt Nam.
"Có nhớ tớ không?"
Câu đầu tiên mà cậu ấy nói khi chúng tôi gọi video call cho nhau. Lúc đó tôi đã bật khóc một cách ngớ ngẩn. Tôi chẳng biết sao mình khóc nữa. Hay vì tôi mệt quá nên vậy. Tôi tủi thân, tôi không được về nhà, không được gặp cậu ấy, đã thế cả ngày phải ở chung với những người tôi không thân.
"Cậu sao thế?" Dong Dong tỏ ra lo lắng. Cậu ấy đứng dậy đi ra khỏi quán ăn vì tiếng ồn bên trong. Tôi nhận ra đây là lần đầu bọn tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại. "Cậu ổn không? Có chuyện gì kể cho tớ nghe."
"Tớ giận cậu."
Nói rồi tôi tắt điện thoại rồi úp mặt xuống gối khóc. Cơ bản là tôi biết mình làm vậy không đúng, còn khiến Dong Dong lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như trước đây còn ở cạnh nhau, một trong hai không ổn thì ít nhất người kia cũng hiểu lí do của vấn đề nằm ở đâu. Giờ thì chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại, có tỏ ra buồn bực hay giận dỗi thì cũng sẽ chẳng thể làm gì được.
Dong Dong gọi lại mà tôi không nghe. Cậu ấy chuyển sang nhắn tin.
Có chuyện gì cậu nói cho tớ nghe.
Tôi cũng đang cố tìm xem nguyên nhân là gì. Liệu có phải tôi ghen tị vì cậu ấy đang được nghỉ ngơi, đi chơi ở đúng nơi mà tôi muốn tới nhất. Trong khi tôi thì tập luyện cả ngày, từ sáng tới tối chỉ ở trong phòng tập. Vậy mà cậu ấy không chịu hiểu cho tôi, khoe đi du lịch như đang trêu ngươi tôi vậy.
Cậu tự hiểu đi.
Tớ sẽ tự tìm hiểu. Nhưng mà ít nhất cũng cho tớ nhìn bạn trai của tớ một lúc nữa đã chứ.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã gọi lại. Lần này thì tôi bắt máy. Vẻ mặt của cậu ấy nghiêm túc hơn khi nãy.
"Cậu đi Việt Nam với ai đấy?"
"Một mình. Cậu thấy tớ giỏi không?" Dong Dong khoe đồ ăn mà cậu ấy đang ăn. Bánh cuốn. "Hồi nọ cậu nói đây là món cậu muốn ăn nhất khi về nhà phải không?"
"Cậu cố tình trêu tớ đúng không?" Tôi xị mặt. Tôi không nghĩ là Dong Dong nhớ cả mấy cái đó. Nếu hỏi tôi về những gì mà bọn tôi đã từng tâm sự với nhau. Đầu óc tôi trống trơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boys Planet] [Công x Dongdong] Dongdong viết Nhật kí
FanfictionDong Dong tự tin với việc crush của mình không biết tiếng Hàn mà thoải mái để quyển nhật kí của mình mọi nơi trong phòng chung của hai đứa. *vui lòng không share fic