Có vẻ như cậu ấy đang thả thính tôi thật.
Cái này không phải là tôi tưởng bở hay tôi tự huyễn hoặc bản thân, mà thực sự Dong Dong đang bật đèn xanh với tôi.
Nếu để nói thật lòng mình, thì tôi vẫn đang giả bộ không biết chuyện gì, coi như tôi không bắt sóng được tình cảm của cậu ấy. Cái chính là tôi không biết nên xử sự ra sao. Nếu nói rằng tôi không thích cậu ấy, từ chối một câu để cả hai khỏi mất thời gian thì . . . không hẳn tôi muốn như vậy. Tôi cũng có chút chút cảm xúc với Dong Dong, nhưng chưa tới mức tôi nghĩ đó là thích hay yêu. Tôi cũng có hồi hộp khi ở cạnh cậu ấy, thi thoảng đảo mắt tìm kiếm cậu ấy trong đám đông. Có lúc cứ nghĩ cậu ấy lại gần mình nhưng rồi hụt hẫng khi thấy cậu ấy đứng ở phía xa trò chuyện với bạn của cậu ấy.
Ngần ấy cái lí do cũng để tôi phân vân về những cảm xúc của mình.
Nhưng nếu bảo để nhận lời quen hay hẹn hò thì tôi không đủ can đảm. Không phải tôi không tự tin, mà việc có một mối quan hệ lúc này sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Cuộc thi đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, tôi không muốn để bản thân mình xao nhãng. Cơ hội ở đây với tôi, kể cả với Dong Dong không có nhiều, tôi không muốn hai đứa phải hối hận. Hơn nữa trước nay tôi chưa yêu ai. Giờ mối tình đầu lại là người ngoại quốc, khác văn hoá, khác ngôn ngữ lại là con trai nữa. Tương lai nhìn xa cũng chưa thấy đâu. Lỡ đâu yêu rồi mà phải chia tay, chắc tôi sẽ đau lòng lắm.
"Yêu thì là yêu đối phương, chứ đâu phải yêu giới tính với quốc tịch của người ta đâu anh."
Hải nó bảo tôi như vậy. Không biết có phải vì tôi già rồi không mà sao nghĩ quá nhiều. Nếu gạt bỏ hết mấy cái lí do tôi liệt kê bên trên đi, hỏi tôi có thích Dong Dong không?
Thì câu trả lời là có.
"Mà ngần ấy cái lí do anh nêu ra cũng đủ cho em biết là anh cũng thích anh ấy rồi." Hải nói tiếp khi thấy tôi chỉ im lặng. "Anh còn tính xa tới đâu đâu rồi ấy. Nếu anh muốn chắc chắn thì sao anh không hỏi anh Dong Dong trực tiếp mấy chuyện khiến anh vẫn đang suy nghĩ?"
Rốt cuộc tôi nghe lời thằng nhóc thật.
Tôi hỏi Dong Dong về chuyện sau này, nếu như tôi ở đây, cậu ấy ở kia, hay hai đứa ở đây, hai đứa không chung nhóm, tôi về Việt Nam hay Dong Dong về quê của cậu ấy.
Chẳng biết cậu ấy có hiểu hết cái tiếng Anh non nớt của tôi không mà chỉ im lặng nghe tôi hỏi rồi mới lên tiếng.
"Vậy là cậu muốn hỏi tớ về tương lai của bọn mình đúng không?"
Tôi gật đầu. Cả ngàn câu hỏi nhảy loạn trong đầu tôi. Mọi thứ rối như tơ vò.
"Tớ chỉ chờ cậu đồng ý thôi." Dong Dong lại gần nắm tay tôi. Cảm giác khi nắm tay cậu ấy khác với tất cả những người trước đây. "Tớ muốn đưa cậu về Đài Loan. Ở quê tớ, thậm chí chúng ta có thể . . ." Cậu ấy hít một hơi sâu. "Và nếu cậu muốn điều gì đảm bảo thì . . . Chúng mình kết hôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boys Planet] [Công x Dongdong] Dongdong viết Nhật kí
FanfictionDong Dong tự tin với việc crush của mình không biết tiếng Hàn mà thoải mái để quyển nhật kí của mình mọi nơi trong phòng chung của hai đứa. *vui lòng không share fic