Bonus 1

109 6 0
                                    

Không biết có phải vô tình hay cố ý mà chương trình không để tôi chung nhóm với Dong Dong lần nào. Đừng hiểu lầm là tôi lụy cậu ấy, chỉ là nếu như được chung nhóm thì tôi có thêm một người mà mình thân thiết, cũng dễ dàng hơn để tôi trao đổi với các thành viên trong nhóm.

"Nếu anh Dong Dong học tiếng Việt, còn anh học tiếng Hàn thì bình thường hai anh nói với nhau bằng tiếng gì?" Hải hỏi tôi.

"Thì cả hai. Thi thoảng không hiểu được nhau thì bọn anh nói tiếng Anh." Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình và cậu ấy giỏi trong việc xoay xở để hiểu nhau.

"Nhưng đó là khi bình thường. Còn khi cãi nhau thì không phải mỗi người một ngôn ngữ à?"

"Thực ra thì . . ."

Tôi nhớ lại lần gần nhất mà tôi và cậu ấy có gì đó không bằng lòng với nhau. Khi đó Dong Dong đã kiên nhẫn nói chuyện bằng tiếng Việt để tôi hiểu.

Sao bây giờ nhắc lại tôi lại thấy có lỗi với cậu ấy nhỉ? Thậm chỉ còn cảm ấy Dong Dong yêu tôi nhiều hơn là tôi yêu cậu ấy.


1 Tuần trước.


Tôi khoe với Dong Dong là mẹ tôi cùng bạn bè của mẹ sang Hàn du lịch. Tôi đã nhắn trước với mọi người lịch trình của chương trình để tôi có thể ra ngoài gặp mọi người. Thường thì trong tuần sẽ có một buổi chiều các thực tập sinh có thể tự do ra khỏi kí túc xá. Đa phần chẳng mấy ai đi đâu, một phần vì muốn luyện tập nhiều hơn, một phần cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Tôi rủ Hải đi cùng vì từ ngày sang Hàn, thằng nhóc là người giúp đỡ tôi nhiều nhất.

Và điều tôi không hề nghĩ đến là Dong Dong đòi đi cùng tôi. Cậu ấy nói muốn đi ra mắt mẹ bạn trai.

Không phải tôi không muốn công khai, mà chuyện này có hơi đột ngột. Tôi trước nay chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với mẹ cả, nên cũng không nhận định mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào.

"Nhưng nếu cậu thấy ngại thì chỉ cần giới thiệu tớ là bạn cùng phòng của cậu là được." Cậu ấy thì thầm dù khi này trong phòng chỉ có mỗi hai đứa. "Coi như là cơ hội để tớ vận dụng vốn tiếng Việt đã học này."

"Tớ tin cậu được không?" Tôi hơi nghi ngờ. "Đừng có nói linh tinh gì đấy."

"Xin thề đấy."



Tôi vẫn cứ ngỡ chỉ có mẹ tôi và các cô bạn của mẹ. Hóa ra là còn có cả chồng, con của các cô. Có mấy thanh niên tầm tuổi tôi với Dong Dong. Trong đó có một cậu trai đã ngay lập tức bắt chuyện với Dong Dong bằng tiếng Trung.

Ban đầu Dong Dong có hơi dè dặt với người lạ, nhưng rồi họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, thậm chí có lúc còn tách ra khỏi đoàn, trao đổi với nhau gì đó mà tôi chẳng hiểu nổi. Tôi cũng quen với việc Dong Dong hay nói chuyện bằng tiếng Trung với bạn của cậu ấy, nhưng cảm giác khi này hoàn toàn khác. Giống như Dong Dong thường ngày phải tìm cách để có thể hiểu tôi, trò chuyện với tôi. Giờ gặp được người nói thứ ngôn ngữ của cậu, cậu như gỡ đi được 1 gánh nặng.

[Boys Planet] [Công x Dongdong] Dongdong viết Nhật kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ