Chương 3

228 28 0
                                    

03.

Một tháng cứ vậy mà trôi qua, vẫn là những cuộc đấu khẩu chẳng có lý do, vẫn là những cái quan tâm bất chợt, hay vẫn là những cái chạm nhẹ vào nhau rồi thoáng như gió rời đi.

Lý Hoành Nghị cũng quen với việc ở nhà cùng tên lắm mồm hay cằn nhằn này lâu rồi. Kể cả có mẹ hay không có mẹ, Ngao Thụy Bằng đều vẫn càu nhàu như vậy.

Sáng hôm đó, như mọi ngày Ngao Thụy Bằng đều rời khỏi nhà sớm hơn Lý Hoành Nghị. Loay hoay thế nào lại để quên điện thoại trên bàn, Lý Hoành Nghị cũng đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì nghe tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại kia.

Lý Hoành Nghị lắc đầu "Cái tên này lại quên đồ. Một lát nữa thế nào cũng gọi về bảo mình đem lên cho cậu ta."

Tiếng tin nhắn cứ dồn dập làm cho Lý Hoành Nghị chú ý, "Là mẹ sao? Mẹ nhắc nhở tên này gì mà nhiều vậy?"

Không phải Lý Hoành Nghị muốn mở ra xem đâu, do cái tính tò mò muốn biết mẹ Ngao nhắn cái gì đấy chứ.

Mẹ Ngao: "Bằng, Tiểu Nghị đâu, nó có ở nhà không? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Kiếm chỗ kín đáo một chút."

Lý Hoành Nghị cau mày, "Có chuyện gì mẹ giấu mình sao?"

Không nghĩ ngợi nhiều, Lý Hoành Nghị muốn biết đang có chuyện gì xảy ra nên không chần chừ mà nhắn lại "Mẹ, con không tiện gọi điện thoại, mẹ có chuyện gì sao?"

Lý Hoành Nghị trong lòng bất an chờ đợi phản hồi từ mẹ.

Mẹ Ngao: "Bằng, tuyệt đối không để cho Tiểu Nghị biết. Bố mẹ Tiểu Nghị tìm được rồi. Nhưng rất tiếc, vụ tai nạn xảy ra đó rất nghiêm trọng cho nên, đã không qua khỏi."

Lý Hoành Nghị chăm chăm nhìn từng chữ trên màn hình điện thoại, cái gì đang xảy ra vậy? Mẹ nói đi công tác, sao lại thành ra như vậy? Tai nạn gì chứ?

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, trước mắt Lý Hoành Nghị dường như sụp đổ. Hơi thở khó khăn ập đến, lồng ngực như muốn vỡ tung, ngã quỵ trên nền nhà lạnh ngắt.

Vội vã nhấn số máy mà cậu chẳng bao giờ lưu tên, chỉ nghe được tiếng phản hồi "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được……"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…."

"......"

Lý Hoành Nghị như điên cuồng mà gọi cho bố mẹ của cậu chỉ muốn xác nhận những tin nhắn vừa đọc kia không phải sự thật. Tất cả đều là một giấc mơ không có thật.

Rõ ràng, rõ ràng là trước đó khi vừa rời khỏi nhà, họ nói với cậu sẽ trở về vào lần sinh nhật tới. Đã lâu như vậy không cùng cậu ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt đó.

Vốn dĩ Lý Hoành Nghị cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng lại ấp ủ hy vọng ngày đó bố mẹ sẽ về, một nhà ba người ở cạnh nhau. Tại sao lại thất hứa như vậy? Tại sao lại nói dối? Tại sao lại không trở về?

Lý Hoành Nghị đã không thở nổi nữa, đầu đau nhức dữ dội, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc hiện tại ra sao?

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ