Chương 1

452 42 0
                                    


01.

Dinh thự Ngao gia

“Con đã nói là không kết hôn với tên đó, tại sao lại ép buộc con như thế chứ?” – Ngao Thụy Bằng đối diện với bố mẹ bằng thái độ mất bình tĩnh. Rõ ràng là cậu không muốn kết hôn với cái tên đang ghét lại còn đanh đá kia rồi.

Mẹ Ngao nhẹ giọng không trách móc, nói với Ngao Thụy Bằng “Từ nhỏ đến lớn bố mẹ vẫn chiều theo con tất cả, chỉ có chuyện này là không thể. Tiểu Nghị là một đứa trẻ tốt, con nên hiểu và chăm sóc cho thằng nhóc ấy nhiều hơn.”

Bố Ngao cũng đồng tình gật đầu, tán thành ý kiến của mẹ Ngao làm cho Ngao Thụy Bằng hết nói nỗi “Con không chịu, nếu như bố mẹ bắt con phải kết hôn cùng thằng nhóc ấy, con bỏ nhà đi cho bố mẹ xem.”

Bố Ngao lúc này cương nghị “Con bỏ nhà đi, thì đừng hòng có chiếc thẻ nào được hoạt động.”

“Bố….”

Bố mẹ Ngao không nói thêm gì nữa mà quay lưng bỏ đi, để lại Ngao Thụy Bằng với một vẻ mặt cam chịu không nói nên lời.

Vốn dĩ cậu không ghét Lý Hoành Nghị đến mức như vậy, thế nhưng hôm nay cậu lại ghét thằng nhóc ấy kinh khủng.

Con người gì mà chẳng giống ai, ngoài việc học trên trường thì về đến nhà toàn nấp trong phòng, không biết làm gì ở trong nữa.

Mà cũng không biết bố mẹ thằng nhóc ấy khi nào mới đi công tác trở về, thằng nhóc ấy cứ ở dai dẳng ở nhà mình lâu lắm rồi đấy.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được nữa, trực tiếp đi lên lầu về phía phòng Lý Hoành Nghị.

“Nè Lý Hoành Nghị, cậu ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhanh lên.”

Tiếng gõ cửa gấp gáp, tiếng nói dồn dập, Lý Hoành Nghị một thân rời khỏi giường chậm chạp mà đi ra mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?” – Lý Hoành Nghị còn không nhận thức được giọng nói của mình đã khàn đi rất nhiều.

Ngao Thụy Bằng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt kia, mọi tức giận đang chuẩn bị được phát ra bên ngoài đều để sạch ra sau đầu “Này, cậu bệnh đấy à?”

Lý Hoành Nghị nhăn mặt, khó chịu đuổi Ngao Thụy Bằng rời đi “Bệnh cái đầu anh, tránh xa đừng làm phiền đến tôi.”

Vừa định đấy Ngao Thụy Bằng ra để đóng cửa lại, một trận choáng vàng ập đến bất ngờ khiến Lý Hoành Nghị đứng không vững.

“Này cậu sao thế, thấy tôi sợ đến đứng mức đứng không vững cơ à?” – Ngao Thụy bằng miệng thì không ưa tên nhóc này nhưng tay chân lại không kìm được mà đỡ lấy cơ thể sắp ngã kia.

Đột nhiên Ngao Thụy Bằng sờ sơ cơ thể đang ôm trong lòng “Này, sao cậu nóng thế hả? Cậu sốt rồi.”
Lý Hoành Nghị tâm trí mơ hồ, bởi vì sốt cao nên rơi vào trạng thái mê man, để mặc Ngao Thụy Bằng ôm mình về giường.

Đắp chăn ngay ngắn cho Lý Hoành Nghị xong xuôi đâu đó, Ngao Thụy Bằng không chần chừ mà đi vào nhà tắm lấy khăn ấm ra lau mặt cho cậu.

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ