Chương 2

242 33 0
                                    

02.

Lý Hoành Nghị mơ một giấc mơ, trong mơ cậu ấy thấy mình đi lạc vào một cánh đồng mênh mông, đáng tiếc, chỉ một mình cậu chênh vênh ở nơi đó.

Đi mãi, đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra, Lý Hoành Nghị bất chợt dừng lại, đứng nhìn đứa trẻ đi lạc, chợt thấy nó giống y như bản thân cậu lúc nhỏ. Chơi vơi, lạc lõng không một điểm tựa. Người như cậu cần một điểm tựa hơn là một thứ tình thương xây dựng trên vật chất.

Lý Hoành Nghị muốn chạm vào đứa nhỏ ấy, ôm ấp đứa trẻ thiếu tình thương với những tháng ngày chẳng biết nơi nào là phương hướng, nhưng càng đến gần, đứa nhỏ ấy lại càng mờ nhạt. Mù mịt thăm thẳm dù cho cố gắng thế nào Lý Hoành Nghị vẫn không cách gì chạm đến dù chỉ là vệt áo nhỏ.

Lý Hoành Nghị khẽ gọi “Này cậu bé.”

Đứa bé quay lại, khuôn mặt cùng với ánh mắt bi thương, ấy thế mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Lý Hoành Nghị “Anh xinh đẹp, ôm ôm.”

Giọng nói của đứa nhỏ âm ỉ như đâm vào đại não nhức nhối “Nhóc con, có thể qua đây cùng anh, anh không thể chạm vào em.”

Lý Hoành Nghị dang hai tay vốn định ôm đứa nhỏ đang chạy đến, bất giác lại biến mất giữa khoảng không thinh lặng.

Hụt hẫng …. Cảm giác này có ai hiểu được không?

Lý Hoành Nghị buông lỏng đôi tay, khẽ mỉm cười nhạt nhẽo. Cuộc đời này của cậu chính là ba mẹ cho cậu, nhưng chính bản thân Hoành Nghị không muốn đến với thế giới này, một chút cũng không.

Lúc nhỏ bố mẹ để cậu ở với bảo mẫu, hai người luôn vắng mặt trong chính căn nhà của mình. Đi đâu chứ? Lí do chính đáng là đi ra ngoài kiếm tiền, họ nói muốn cho Lý Hoành Nghị một cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thốn như những đứa đồng trang lứa khác.

Lý Hoành Nghị từ nhỏ đã không thích ra ngoài, chỉ có việc đi học về trốn mãi trong phòng, mối quan hệ bạn bè lại càng không có là bao, nói trắng ra chính là không có bạn.

Chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ, quần áo bởi mồ hôi đổ mà ướt nhẹp. dính dớp khó chịu. Lý Hoành Nghị nằm lì trên giường không buồn động đậy. Chăm chăm nhìn trần nhà, cậu đã từ bỏ việc chờ đợi bố mẹ trở về nhà ôm cậu vào lòng như những đứa trẻ khác từ lâu lắm rồi.

Đôi ba lần còn nghĩ sẽ có lúc đó thôi, nhưng thường nói càng hy vọng đến khi thất vọng bản thân không thể ngoi lên trên được nữa. Chính Lý Hoành Nghị cũng vậy, nên việc bố mẹ cậu có về hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.

Về cũng xong mà không về thì vậy đi, cậu không chết được đâu. Dẫu sao cái thân xác này cũng lết được đến ngày hôm này cơ mà.

Lý Hoành Nghị mãi một lúc mới chật vật rời khỏi giường, cậu muốn đi tắm, cơ thể khó chịu khiến cậu rất dễ nổi nóng.

Vừa bước chân vào nhà tắm đã nghe có tiếng ai đó xông thẳng vào phòng mình, Lý Hoành Nghị ngó ra cửa xem là ai. Lại thấy Ngao Thụy Bằng thở dốc như chạy từ cái xó xỉnh nào tới vậy.

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ