Chương 8

132 13 0
                                    

Sân bay quốc tế Thượng Hải
Mẹ Ngao tiễn hai đứa ra sân bay, ứ như hai đứa còn nhỏ lắm cứ dặn đi dặn lại “Này Tiểu Bằng nhớ chăm sóc Tiểu Nghị của mẹ cẩn thận. Có gì về đây chết với mẹ.”
“Mẹ à, tụi con lớn rồi, mẹ để cho tụi con thoải mái được không?”

Mẹ Ngao gõ nhẹ lên đầu Ngao Thụy Bằng “Cái thằng nhóc này, một ngày con không cãi ta con ăn cơm không ngon sao?”
Lý Hoành Nghị nhìn hai mẹ con mà bất lực cười cười “Mẹ được rồi, đừng đánh Bằng nữa, tụi con sẽ chăm sóc nhau được mà, mẹ yên tâm.”
“Chỉ có Tiểu Nghị hiểu mẹ, biết quan tâm đến mẹ thôi.”

Ngao Thụy Bằng thật ghen tị nha, rõ ràng là mẹ của cậu cơ mà, sao nhiều lúc lại tưởng như con ghẻ thế này cơ chứ.

Cả hai tạm biệt mẹ Ngao lại một trước một sau mà đi làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, mẹ Ngao nhìn theo bóng hai đứa con mà tha thiết cầu nguyện bình an đến với hai đứa con của bà.

Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị an vị trong khoang máy bay, Lý Hoành Nghị chợt quay sang hỏi người bên cạnh “Anh thích ngắm bầu trời không?”

Ngao Thụy Bằng không rõ là không hiểu ý của Lý Hoành Nghị, suy ngẫm một lát mới trả lời “Anh không thích ngắm bầu trời, anh thích ngắm em.”

Lý Hoành Nghị im lặng một hồi lâu, không đáp lại câu nói của Ngao Thụy Bằng, chỉ có điều ánh mắt mang theo một chút vui vẻ. Ngao Thụy Bằng cũng để cậu im lặng, để cậu chìm đắm trong không gian của riêng mình, Lý Hoành Nghị an tĩnh để mặc người nọ muốn ngắm mình thế nào thì ngắm,

Bất chợt cậu nói “Anh biết không, khi chúng ta buồn bã, hãy ngắm bầu trời đi. Bầu trời to rộng như thế, sẽ chứa đựng tất cả những nỗi buồn của ta.”

Ngao Thụy Bằng nhìn người nọ, cảm giác không chân thật, cảm giác như cái con người nhỏ bé này chất chứa này bao nhiêu thứ trong lòng chẳng thể nói ra, cứ như vậy mà chịu đứng cho đến tận bây giờ.

Ngao Thụy Bằng kéo Lý Hoành nghị về phía mình, để đầu cậu ấy tựa lên vai “Tiểu Nghị, nói tôi nghe thế giới này tổn thương em bao nhiêu, tôi sẽ bù đắp cho em bấy nhiêu.”

Lý Hoành Nghị thở dài một hơi, dụi người vào bờ vai vững chắc kia, ngửi trọn cái mùi thơm quen thuộc “Thế giới này không tổn thương em, là anh tổn thương em.”

Ngao Thụy Bằng không ngờ Lý Hoành Nghị lại thẳng thắng nói ra những câu như thế, cũng đúng, chính mình là người làm em ấy tổn thương, lại còn dám nói bảo vệ em ấy, đến cả ba phần tư cách cũng đã không đủ.

Ngao Thụy Bằng mặc kệ lời này của cậu, Lý Hoành Nghị nói mình tổn thương cậu ấy thì là vậy đi, lời mà Lý Hoành Nghị nói luôn đúng, không có sai.

Ngao Thụy Bằng kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho Lý Hoành Nghị, đường bay còn dài, nên ngủ một chút sẽ tốt hơn “Tiểu Nghị, ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em.”

Lý Hoành Nghị trong mơ màn gật đầu, “Anh cũng ngủ đi nào.”

Trải qua mười mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng cả hai cũng đáp xuống sân bay London, khách sạn có xe đưa đón tận nơi, đã đợi trước cổng sân bay đón hai người về khách sạn.

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ