Sáng sớm, Ngao Thụy Bằng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cậu đưa Lý Hoành Nghị về nhà trước, dặn dò cô giúp việc trông chừng cậu ấy cẩn thận mới ra sân bay đón mẹ về.
Ngao Thụy Bằng dọc đường lo nghĩ làm thế nào để nói cho mẹ nghe mà không bị mẹ cằn nhằn, trước khi đi mẹ đã nhắc đi nhắc lại phải để ý đến Lý Hoành Nghị. Thế nhưng Ngao Thụy Bằng lắc đầu cho qua,“Cái này là do cậu ta tự động đến điện thoại mình rồi xem lén, chứ mình có nói cho cậu ta nghe đâu mà sợ bị mắng nhỉ. Đâu phải lỗi do mình, sợ cái gì?”
Vậy là Ngao Thụy Bằng đã không còn lo lắng mẹ sẽ trách móc mình nữa, chân đạp ga nhanh hơn một chút mà đến sân bay.
Sân bay quốc tế Thượng Hải lúc này đông nghẹt người qua lại, phải vất vả lắm Ngao Thụy Bằng mới nhìn thấy mẹ mình trong đám đông kia. Chạy lại chỗ mẹ, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy hốc mốc đỏ au, gương mặt dường như đã ốm đi nhiều lắm. Ôm lấy mẹ một cái thật chặt, Ngao Thụy Bằng thủ thỉ“Mẹ, không sao, về đến nhà rồi.”
Mẹ Ngao xúc động ôm đứa con trai của bà khóc nức nở “Bằng, từ giờ mẹ đã không còn bạn thân nữa rồi. Sẽ không ai cùng mẹ luyên thuyên những chuyện vặt vãnh, sẽ không ai đứng cùng mẹ để bắt nạt bố con, cũng không ai cùng mẹ nói hết tất thảy những điều mà cả hai muốn kể cho nhau nghe. Bằng, mẹ mất cô ấy thật rồi.”Ngao Thụy Bằng không biết nói gì hơn, chỉ ôm mẹ để cho bà ấy khóc đến khi nào nỗi lòng dịu lại thì thôi. Cậu không biết cách an ủi một ai đó, nhìn thấy người khác đau lòng, người khác rơi nước mắt cũng chỉ im lặng ở cạnh. Thật ra không biết cách an ủi cũng tốt thôi, chỉ cần nghe người khác trải lòng, lắng nghe họ nói ra tâm sự cũng là một sự động viên rồi.
Mẹ Ngao dần ổn định lại tâm trạng mới sực nhớ đến Lý Hoành Nghị “Tiểu Nghị đâu? Con không cho nó biết chứ?”
Ngao Thụy Bằng vốn biết không nên giấu mẹ nữa, mới kéo mẹ Ngao ra xe, chầm chậm giải thích “Mẹ, con có chuyện muốn nói. Mẹ phải bình tĩnh nhé.”
Ngao Thụy Bằng hiểu mẹ mình hơn bất kỳ ai, chỉ cần là chuyện của Lý Hoành Nghị, mẹ sẽ lo lắng chạy khắp nơi cho bằng được, thật ra trước khi quyết định nói cho mẹ nghe, cậu đã lường trước được rồi. Nhưng mà có giấu cũng không thể nào giấu được, về đến nhà vẫn là mẹ sẽ tìm Lý Hoành Nghị trước mà.
Đôi lúc Ngao Thụy Bằng còn nghĩ, Lý Hoành Nghị mới thực là con ruột của hai người, còn cậu chắc nhặt ngoài đống rơm mất thôi.
“Tiểu Nghị, cậu ấy đã biết chuyện bố mẹ mình rồi, sau đó bệnh cũ tái phát, hiện tại tình trạng không ổn lắm.”
Chỉ vài chữ ngắn gọn đã kể cho mẹ Ngao nghe toàn bộ những chuyện khi bà không có ở nhà, mẹ Ngao thở dài, “Cuối cùng thì vẫn cho nó biết thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Con ở nhà vất vả rồi. Đưa mẹ về nhà đi, mẹ muốn gặp Tiểu Nghị.”
Ngao Thụy Bằng vừa đề xe, vừa muốn hỏi mẹ một câu “Mẹ, con có chuyện muốn hỏi?”
“Con nói đi.”
Ngao Thụy Bằng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn là hỏi mẹ một câu “Tại sao mẹ lại đối xử tốt với cậu ta như vậy? Con còn tưởng rằng cậu ta là con riêng của mẹ với một ai đó không đấy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị | Gương Vỡ
FanfictionTác giả: Nguyệt Thiền Cảnh báo: Có thể OOC Văn án: Lý Hoành Nghị: "Chúng ta thường tìm gì từ những mảnh vỡ hả anh? Là một chút tình nồng trong những ngày nắng ấm. Là một chút yêu thương khi thu đến đông sang. Hay thậm chí chỉ là một chút ích kỷ bé...