Chương 6

192 28 0
                                    

Lý Hoành Nghị lục tung lại từng ngăn tủ trong ngôi nhà của mình chỉ đế kiếm những tấm ảnh hiếm hoi được chụp chung với bố mẹ của cậu. Chỉ vỏn vẹn vài ba tấm không đếm đủ bàn tay, Lý Hoành Nghị chợt bật cười “Ít đến thế là cùng.”

Bất chợt cậu nhìn thấy một cái hộp nhỏ được cất gọn trong ngăn tủ của mẹ. Trên đó còn có dòng chữ “Tiểu Nghị của mẹ”

Lý Hoành Nghị mở ra xem bên trong là thứ gì, liền nhìn thấy từng tấm ảnh của mình khi còn nhỏ, cho đến lúc đi học, vào đại học, còn có những tấm ảnh hiện tại mà cậu chưa từng thấy qua. “Mẹ chụp mình khi nào vậy?”

Còn có Lý Hoành Nghị phát hiện ra, đằng sau mỗi bức ảnh đều có ghi vài dòng chữ.

“Xin chào Tiểu Nghị của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này.” - bức ảnh Lý Hoành Nghị vừa mới sinh, nhỏ bé đen đen nằm gọn trong vòng tay của mẹ

“Tiểu Nghị của mẹ biết đi rồi, thật mong mẹ luôn cạnh con trên những bước con đi. Yêu Tiểu Nghị của mẹ.”

“Tiểu Nghị của mẹ nói được rồi, câu đầu tiên mà Tiểu Nghị nói lại là ‘Bố ơi’, mẹ giận đấy nhé.”

“Tiểu Nghị của mẹ tròn 1 tuổi, trông đáng yêu quá đi mất.”

“Tiểu Nghị của mẹ mới đó đã vào tiểu học rồi. Đứa nhỏ của mẹ, yêu con!”

“Tiểu Nghị của mẹ ….”

“...”

“Tiểu Nghị của mẹ bây giờ lớn rồi, không còn quấn quanh chân cạnh mẹ nữa, phải làm sao đây?”

Lý Hoành Nghị nhìn lại tấm hình mà cậu chẳng có chút gì ấn tượng, tấm này có lẽ là lúc mẹ chụp lén khi cậu ngủ gục trên bệ cửa trong phòng. Trông chẳng ra dáng thanh niên chút nào cả.

Lý Hoành Nghị không biết rằng trên gương mặt mình, nước mắt đã từ lâu không còn rơi nay đã đẫm mặt. Khoảng thời gian quá dài mà Lý Hoành Nghị luôn nghĩ rằng họ chỉ biết có tiền, có tiền là có tất cả, có tiền là cuộc sống sẽ hạnh phúc. Cậu luôn cho rằng vì cái gì mà bố mẹ phải liều mạng chạy theo đồng tiền đến vậy.

Rốt cuộc Lý Hoành Nghị cũng đã hiểu, mọi thứ bố mẹ làm đều là vì cậu, nhưng rõ ràng chỉ cần không quá nhiều vẫn cam tâm sống hạnh phúc kia mà.\

Lý Hoành Nghị ngồi co ro một góc nói căn phòng quen thuộc. Dường như hơi ấm vẫn còn hiện diện trong chính ngôi nhà này.

Cậu nhớ lại từng mảnh từng mảnh kí ức vụn nhặt mơ hồ với bố mẹ. Nhưng có nhớ đến mấy thì khoảng thời gian cậu ở cạnh hai người ít đến đáng sợ.

Lý Hoành Nghị không muốn ngủ, bởi vì nếu như nhắm mắt cậu sẽ nhìn thấy bố mẹ trong hình dạng không nguyên vẹn, ám ảnh rõ rệt.

Bất giác Lý Hoành Nghị nhớ Ngao Thụy Bằng, nhớ cái ôm ngắn ngủi mà ấm áp kia, nó như một liều thuốc an thần của cậu vậy.

Nhưng Lý Hoành Nghị biết, người đó không thuộc về mình, cái ôm đó chỉ có một không thể tái diễn lại thêm nữa.

Lý Hoành Nghị hôm nay muốn uống rượu, thứ rượu cay nồng đắng chát có lẽ sẽ làm cậu tốt hơn. Từ trước đến giờ Lý Hoành Nghị đều không thích rượu cái thứ đắng nghét ấy sao ai cũng uống cả. Nhưng bây giờ cậu mới rõ, mỗi nỗi đau đều nhờ nó mà xoa dịu, mỗi con tuyệt vọng đều nhờ nó mà lãng quên trong đôi chốc.

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ