Chương 9

168 19 1
                                    

Thế nào là thích một người? Hay đứng trước người mình thương nên làm gì?

Lý Hoành Nghị chẳng có câu trả lời cho những thắc mắc trên. Yêu, cần lí do ư? Thích là thích, còn có làm gì hay không? Bản thân hy sinh bao nhiêu không đáng kể đến.

Hôm nay Ngao Thụy Bằng bay về nước dự sinh nhật bạn, một mình Lý Hoành Nghị nằm dài trong phòng khách sạn, buổi sáng chẳng muốn ăn, lười đến mức rèm cửa còn không thèm mở đón nắng bình minh.

Chợt điện thoại vang lên, Lý Hoành Nghị biếng nhác đưa tay ra khỏi chăn vớ lấy nó, giọng điệu ngái ngủ “Ai đấy?”

“Mới có nửa năm không gặp mà em đã quên anh rồi đấy à?”

Lý Hoành Nghị lúc này từ trong chăn ngồi bật dậy “Diệp Chi Lăng, là anh.”

“Ừ, còn ai vào đây nữa hả nhóc con. Em đang ở Anh đúng không? Chúng ta gặp nhau chứ?”

Lý Hoành Nghị tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn lên, “Được chứ, anh đợi em một lát, em chuẩn bị rồi chúng ta gặp nhau.”

Diệp Chi Lăng ở đầu dây bên kia bật cười “Tiểu Nghị, em vội cái gì chứ, anh đợi em được, cứ từ từ. Em ở chỗ nào, anh sang đón em.”

“Khách sạn Le’Poir”

“Ừ, em đợi một lát anh sang đón.”

Lý Hoành Nghị không ngờ Diệp Chi Lăng cũng đang ở Anh, thật trùng hợp.

Một lúc sau Diệp Chi Lăng đã có mặt ở sảnh đợi Lý Hoành Nghị, nhìn đồng hồ mới có chín giờ, cũng không vội Diệp Chi Lăng ngồi đợi cậu thêm một chút nữa.
Nửa tiếng sau, Lý Hoành Nghị mới xuống tới nơi, “Anh đến lâu chưa? Đợi em có lâu không?”

Diệp Chi Lăng xoa đầu Lý Hoành Nghị “Anh chỉ vừa đến thôi, không lâu. Em chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Anh dẫn em đi ăn.”

Lý Hoành Nghị vui vẻ gật đầu, lon ton đi theo sau Diệp Chi Lăng, hôm nay Lý Hoành Nghị mặc một chiếc áo hoodie hình con thỏ, trông thật đáng yêu.

“Anh sao lại biết em đang ở đây mà gọi cho em vậy?” - Lúc Diệp Chi Lăng gọi cho cậu, Lý Hoành Nghị còn ngơ ngác, sao anh ấy lại biết mình đang ở Anh vậy?

“Anh nói anh theo dõi em, lí do này chấp nhận được không?”

Lý Hoành Nghị bật cười trước lời trêu đùa của Diệp Chi Lăng “Anh cứ thích trêu em như thế không thấy chán hả?”

Diệp Chi Lăng ôn hòa nhìn Lý Hoành Nghị “Trêu em là sở thích của anh, em đâu thể cấm anh.”

Lý Hoành Nghị đập nhẹ lên tay Diệp Chi Lăng “Lúc nào rồi mà còn trêu em, em không còn nhỏ nữa mà cứ trêu đâu đấy.”

“Được được. Aiyo, Tiểu Nghị của anh lớn xác chừng này rồi, không nên trêu nữa.” - nói rồi Diệp Chi Lăng nhìn Lý Hoành Nghị mà bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này càng lớn sao lại càng đanh đá thế kia.

“À, anh còn chưa trả lời em. Sao anh lại biết em ở đây?”

Diệp Chi Lăng không trêu Lý Hoành Nghị nữa, nghiêm túc mà trả lời cậu “Hôm trước, anh thấy em cùng bạn của em vào nhà hàng anh ăn tối. Chứ không em nói xem, anh cài định vị lên người em hay gì mà biết được thế hả?”

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ