Chương 7

206 23 2
                                    

Một đêm cuồng dại, cả hai trong hơi men mà tìm đến lấp vào những trống rỗng của nhau. Lý Hoành Nghị có say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang làm gì. Cậu chấp nhận, chỉ cần là Ngao Thụy Bằng thì tất cả đều được, thân thể này cũng thế.

Nửa đêm, Lý Hoành Nghị gối đầu lên cánh tay Ngao Thụy Bằng, nằm sát lại gần anh, nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, cậu muốn khoảnh khắc hiện tại được lưu giữ mãi.
Nằm lại cạnh Ngao Thụy Bằng một lúc nữa, Lý Hoành Nghị rời giường đi về phía ban công. Ngoài trời đã là nửa đêm, sương xuống mang theo hơi lạnh phả vào người. Lý Hoành Nghị chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc.

Cậu ngồi đó, nhìn về phía khoảng không thinh lặng, "Nếu như cứ vậy mãi thì tốt biết mấy."
Chợt, hơi ấm từ đằng sau vây lấy Lý Hoành Nghị, cậu giật mình quay lại, hóa ra là Ngao Thụy Bằng mang áo khoác ra cho cậu.
"Anh chưa ngủ sao?"
Hỏi một câu này, Lý Hoành Nghị có chút ngượng ngùng, hai má không rõ là vì lạnh hay xấu hổ mà ửng đỏ.
"Em không ngủ, tôi là sao ngủ được. Làm gì mà ra đây đứng, em không thấy lạnh à?"

Lý Hoành Nghị không quen với cách xưng hô thế này, mới hôm trước còn chỉ chóe lẫn nhau, nay lại ngọt ngào như vậy. Quả thật không quen.
"Tôi….đi ngủ ngay bây giờ."
Lý Hoành Nghị vì muốn lảng tránh đi không khí ngượng ngùng này mà vội đừng dậy đi vào trong, nhưng Ngao Thụy Bằng lại nhanh hơn một bước kéo cậu ngồi lại.
"Chẳng phải lúc nãy em nói cứ kéo dài như thế này thì tốt sao? Sao lại bỏ đi nhanh như thế…hửm?"

Lý Hoành Nghị bối rối không biết phản đáp lại Ngao Thụy Bằng cái gì, lại thấy Ngao Thụy Bằng ôm cậu từ đằng sau, thủ thỉ bên tai "Tôi không biết làm thế nào để em thoải mái, tự nhiên nhất khi đối diện với tôi. Tôi chỉ biết ngay từ lúc em nói em thích tôi, tôi đã nghĩ có phải tôi cũng đã thích em mà không nhận ra hay không? Em đừng nghĩ một đêm vừa qua là trò chơi, là sự giễu cợt tôi dành cho em. Không phải. Đối với tôi, khi đã cùng một người nằm trên chiếc giường mà tôi muốn, khoảnh khắc đó tôi chọn em. Hiểu không?"

Lần đầu tiên kể từ khi Lý Hoành Nghị sống cùng Ngao Thụy Bằng, cậu mới thấy người này nói nhiều đến thế. Lời này nói ra, có phải là cậu đang mơ không đây.

Trong phút chốc Lý Hoành Nghị mang tình cảm này ra đánh cược một lần xem xem ông trời an bài cho cậu số phận ra sao?
Cậu mạnh dạn xoay người ôm chặt Ngao Thụy Bằng, được thì được, không thì thôi vậy, cậu trở về cuộc sống trước kia, Lý Hoành Nghị chẳng mất mát thứ gì.
"Đây có phải là anh đang tỏ tình không?"

Ngao Thụy Bằng hôn lên đỉnh đầu người đang ôm mình kia "Ừ. Tôi vừa suy nghĩ ra lúc nãy, thế nào, rất lãng mạn phải không?"
Lý Hoành Nghị biểu môi "Không. Không hề có một chút nào lãng mạn, nhưng em chấp nhận lời tỏ tình này."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười, "Tôi tỏ tình còn đợi em đồng ý mới được phép yêu em à?"
"Đúng vậy. Em có giá lắm chứ."

Ngao Thụy Bằng xoa đầu Lý Hoành Nghị, mùi dầu gội thoang thoảng khiến trái tim nhộn nhịp, không nhịn được mà hôn chụt lên cái má đang ửng đỏ kia.
Lý Hoành Nghị chu môi "Anh khi dễ em."
Ngao Thụy Bằng gian manh "Anh của mình, sợ cái gì chứ?"

Bằng Nghị | Gương VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ