Chương 3 (Có H)

827 59 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3 (có H)

Đêm đó, lần đầu tiên, Harry đã rút ra đủ can đảm để nói với Severus rằng cậu muốn lên trên. Cho dù cậu yêu cảm giác có người yêu chăm sóc cậu như thế nào, thì Harry vẫn cảm thấy đời sống tình dục của họ rất một chiều. Severus luôn làm hài lòng Harry, không bao giờ theo chiều ngược lại. Cho dù đã bực tức với Severus nhiều thế nào chăng nữa, thì Harry vẫn yêu ông ấy và không muốn gì hơn là thể hiện cho ông ấy thấy cậu cũng có thể làm ông ấy hài lòng.

Harry chờ đợi phản ứng của người yêu. Ban đầu bậc thầy ma dược trông có vẻ bối rối, sau đó ông ấy mỉm cười, hôn Harry cho đến khi cậu nằm ngửa, xung quanh là những chiếc gối mềm mại.

"Harry, sau tất cả những gì em đã trải qua, em xứng đáng với quá nhiều điều tốt đẹp. Làm ơn, hãy cho phép ta cho em thấy ta yêu em đến nhường nào," Severus nói, giọng trầm và du dương. Ừm, nhất là khi ông ấy nói theo cách ấy, Harry mơ màng nghĩ.

Không phải là cậu không thích vị trí hiện tại của họ. Không, cậu thích cảm giác cơ thể của Severus trên cơ thể mình, thích cách ông ấy lướt lưỡi trên dương vật và đáy chậu của cậu trước khi đi xuống xa hơn, từ từ dỗ dành làm cho lỗ nhỏ của cậu mở ra.

Không, cậu đã tận hưởng tất cả những điều đó, tận hưởng chúng một cách đầy ích kỷ. Hồi lâu sau đó, khi vật cương cứng của Severus cuối cùng cũng xuất hiện, cậu đã vô cùng tha thiết muốn có nó.

Cuối cùng, khi có Severus tiến vào trong cơ thể mình, Harry đã luôn bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm trong niềm khoái cảm, nghiêng đầu sang một bên để người yêu có thể liếm mút vị trí nhạy cảm trên cổ, gần chỗ vành tai. Severus sẽ luôn đợi một lát, cho Harry thời gian để thích nghi với sự xâm nhập vào trong cơ thể cậu.

Và sau đó ông ấy sẽ bắt đầu đẩy vào.

Chậm rãi.

Từ từ một cách điên cuồng.

Có phải chuyện này đã luôn chậm như vậy không?

Harry cau mày và thất vọng. Cậu siết chặt vùng thịt non của mình, cố gắng dụ dỗ Severus đâm vào mình mạnh hơn. Severus rên rỉ và sau đó im lặng một lúc, trước khi tiếp tục với những cú thúc chậm chạp đến điên cuồng từ trước đó. Harry muốn bực bội, nhưng khi nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt người yêu, cậu không thể tỏ ra như vậy, những đường nét trên mặt ông ấy thầm lặng, mang cả niềm vui và sự hưng phấn.

Harry cảm thấy cậu không thể nào mở miệng bảo Severus hãy trút tất cả sức mạnh ra và mau cắm cậu thật mạnh vào.

Harry cảm thấy cậu không thể nào mở miệng bảo Severus hãy trút tất cả sức mạnh ra và mau cắm cậu thật mạnh vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cậu biết không, không phải quá tệ khi người mình chọn là ông ấy. Nếu nói rằng vì chiến tranh mà ông ấy đã thay đổi... mình cũng không biết nữa... thì chắc mình nghĩ ông ấy đã thay đổi thành tốt hơn. Nhưng lòng tốt ấy chỉ là với mình thôi. Đối với mọi người khác thì ông ấy vẫn hành động như cái cách ông ấy từng làm khi là giáo sư của chúng mình. Ông ấy chỉ là ... cách ông ấy cư xử khi ở với mình... với mình." Harry nói, cố gắng giải thích tình trạng tồi tệ cậu đang có, và hoàn toàn thất bại để nói rõ ra.

Ron có vẻ thấu hiểu, và gật đầu.

Harry vùi mặt vào trong tay cậu. "Mình yêu ông ấy, Ron. Mình yêu ông ấy. Nếu không yêu, mình sẽ không ở lại với ông ấy cho đến tận bây giờ, nhưng ..."

Ron cắn môi nhưng vẫn gật đầu. Bình thường Harry luôn tránh nói với bạn mình các chi tiết về mối quan hệ của cậu với Severus, nhưng tối nay cậu quá bực bội nên không thể kìm lại được. Có vấn đề đang cần phải được thay đổi, và phải thay đổi thật nhanh.

Đột nhiên Ron đứng dậy, nhanh chóng đi qua lại trên tấm thảm nhỏ đã phai màu đang phủ trên sàn.

"Được rồi, nghĩ một chút xem," cậu ta tự nói với chính mình. Cậu ta đi lại thêm một lúc nữa, nheo mắt nhìn vào một khoảng cách xa xăm nào đó, xem xét một thứ mà Harry không thể nhìn thấy. "Ừm ... Cái đó có thể có hiệu quả."

"Cái gì có thể có hiệu quả?" Harry hỏi.

Ron nhìn sang người bạn của mình, một nụ cười ranh mãnh bừng nở trên khuôn mặt cậu ta.

-Hết chương 3-

-Hết chương 3-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Không có gì dịu dàng hơn thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ