* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 4
Ron nhìn sang người bạn của mình, một nụ cười ranh mãnh bừng nở trên khuôn mặt cậu ta.
Harry gượng cười căng thẳng. Nụ cười kiểu này trên khuôn mặt bạn cậu không bao giờ là một dấu hiệu tốt.
Ron ngồi xuống, một lần nữa đối mặt với Harry. "Cậu biết rằng các Thần Sáng không được phép dùng những lời nguyền Không thể tha thứ, phải không?"
Harry gật đầu.
"Chà, cậu có bao giờ tự hỏi bọn tớ sẽ thẩm vấn phạm nhân như thế nào, nếu bọn tớ không thể sử dụng Lời nguyền Độc Đoán?"
Harry lại cau mày. "Ừm, mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mình hy vọng cậu không thực sự tra tấn người khác."
Ron cười. "Đúng đấy, mình sẽ đi loanh quanh tra tấn khắp nơi, trong giấc mơ. Thôi nào, Harry. Hãy nghĩ về điều đó xem."
Harry bối rối và không ngại để bạn mình biết cảm nghĩ của cậu. "Có thứ gì đó khác với Lời nguyền Độc Đoán? Thứ gì đó yếu hơn nó? Và không đen tối như nó?"
Ron mỉm cười. "Chính xác. Có một vài phép thuật và ma dược đặc biệt mà dân chúng sẽ không bao giờ biết bọn tớ đã sử dụng. Tất cả những gì cậu phải làm là đổ nước cho nghi phạm uống, và ám chỉ rằng hắn ta sẽ cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều nếu dốc sạch ra mọi bí mật của hắn ta, và thế là bùm, kết thúc vấn đề." Ron vỗ tay chúc mừng, và khiến Harry bị giật mình. "A, xin lỗi đã làm cậu giật mình."
Harry vẫy tay tỏ vẻ không sao cả.
"Nhưng cậu không thấy được sao? Tất cả những gì cậu cần làm sẽ là khiến Snape uống thuốc, sau đó ám chỉ rằng mối quan hệ ... ừm ... của cậu, sẽ tốt đẹp hơn nếu ông ta ngừng đối đãi với cậu như thể cậu sẽ bị suy nhược thần kinh bất cứ lúc nào."
"Đúng thế. Cảm ơn, Ron," Harry cười nhạo nói, không đánh giá cao sự thẳng thừng của câu nhận xét ấy.
Ron nhún vai và Harry hơi mỉm cười. Nói thật ra thì, sẽ thật tuyệt vời khi có một người bạn đời bình thường, một người sẽ không hạ giọng ở mức độ âm điệu thì thầm, và sẽ không lưu ý mọi lời nói hành động của người đó khi ở xung quanh cậu.
Cậu dừng lại và xem xét đề nghị của Ron. "Liệu ông ấy có thể bị người khác tác động không?"
Ron lắc đầu. "Không, chỉ bị ảnh hưởng từ người đã sử dụng ma dược ấy thôi."
Harry im lặng một lúc. Cậu ghét ý tưởng lừa gạt Severus như thế này. Đấy là một hành động hạ nhục với cậu. Đó là hạ nhục với cả hai người họ, và Severus thực sự không xứng đáng bị như vậy. Cho dù Harry phàn nàn nhiều thế nào, thì cậu vẫn nhận ra cậu thật may mắn khi có được một người đàn ông yêu mình nhiều như vậy.
Đột nhiên lửa Floo bùng lên sự sống.
"Chúc ngủ ngon, Harry," Severus nói khi ông ấy tắt đèn.
Harry cảm thấy một nụ hôn áp lên trán mình, và cậu trả lời ông ấy với câu 'chúc ngủ ngon' của cậu.
Cậu nằm trên giường và suy nghĩ một lúc, sau khi Severus đã ngủ say.
Ngày mai là ngày Lễ tình nhân. Cậu chưa bao giờ thực sự được kỷ niệm ngày đó theo cách cậu muốn. Bây giờ nghĩ lại về điều đó, thì Harry đã chưa từng thực sự muốn ăn mừng ngày đó chút nào. Cậu nhìn theo đường nét gò má của người đàn ông nằm bên cạnh mình, và cân nhắc về điều cậu cảm thấy mình cần phải làm.
Harry chìm vào giấc ngủ, những hướng dẫn về loại ma dược ấy lại hiện lên trong đầu cậu.
Hết chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Không có gì dịu dàng hơn thế
Fiksi Penggemar[Snarry - SSHP] Không có gì dịu dàng hơn thế Tác giả: Atypicalsnowman Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry (SSHP), có H, HE Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wattpad) Tình trạng: Hoàn (8 chương) Giới thiệu: Severus đã luôn chăm sóc Harry, đã chữa lành...