* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 6
Trong niềm vui tuyệt đối của Harry, ma dược dường như đã có hiệu quả hoàn hảo.
Khi Severus hỏi Harry có muốn cùng ăn sáng với ông ấy không, cậu đã nín thở và nói rằng cậu sẽ chỉ lấy một miếng bánh mì nướng vì cậu không quá đói.
Severus chỉ gật đầu và tiếp tục công việc chấm điểm của mình, nhận xét rằng có lẽ ông ấy cũng sẽ bỏ bữa sáng.
Harry cười thật lòng và bắt đầu lên kế hoạch cho ngày của mình. Ngày của cậu, theo cách cậu muốn trải qua.
Cậu đang cố gắng quyết định xem cậu muốn lấy chổi để ra sân tập trước khi hay sau khi dành một giờ hoặc nhiều thời gian hơn trong thư viện, thì có tiếng gõ cửa. Harry đứng dậy, và ngạc nhiên khi thấy bà hiệu trưởng ở đó.
"Harry. Tuyệt vời, tôi đã bắt được cậu trước khi cậu đến Đại sảnh đường. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng mà Severus — Ồ." Bà hiệu trưởng dừng lại, nhìn qua vai Harry để thấy một Severus đang ngồi chấm điểm trên bàn. "Chào buổi sáng, Severus."
Harry phải cố nén lại một tràng cười. Ông ấy gọi mình là Potter, cậu tự nghĩ với bản thân. Harry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vui mừng đến thế khi nghe Snape lại gọi cậu như vậy.
Tuy nhiên, không có vẻ gì là McGonagall đã hài lòng. "Và nếu tôi đề nghị cho cậu ấy một vị trí nhân viên làm việc trong lâu dài?"
Severus trừng mắt với người phụ nữ và nói, "Đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Harry đã sẵn sàng để gia nhập lại với thế giới đã luôn tồn tại bên ngoài những bức tường của căn hầm." Severus mỉm cười và nhìn qua Harry. "Bây giờ, liệu thế giới đã sẵn sàng để đón nhận một sự phiền phức quay về hay chưa, lại hoàn toàn là một vấn đề khác."
"Chào!" Harry phản đối một cách đầy đùa giỡn. Nụ cười trên môi Severus không phản chiếu bất kỳ cảm xúc tồi tệ nào, và Harry nhảy múa trong đầu trước tiến triển tốt đẹp này.
McGonagall đợi cho đến khi Harry quay lại với bà ấy thì mới lầm bầm, "Như vậy thì?"
Nụ cười của Harry tràn ngập khắp căn phòng khi cậu nói, "Có vẻ như bà đã có cho mình một trợ lý huấn luyện viên Quidditch."
**
Bốn giờ rưỡi, Harry bước qua cửa trước để vào lâu đài, mệt mỏi, đẫm mồ hôi, và vô cùng hài lòng. Các bài học của cậu với các học sinh đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Harry đã có thể giúp những học sinh năm nhất học hỏi những kiến thức cơ bản, và đã tư vấn cho một vài đội trưởng Quidditch - những người đã đến gặp cậu để xin lời khuyên cho đội của họ.
Kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, Harry chưa từng cảm thấy mình làm việc hiệu quả như thế này, và cậu đang tận hưởng từng giây phút của niềm vui sướng ấy. Cảm giác của một ngày làm việc vất vả chắc chắn là điều cậu sẽ quen dần. Cậu đi xuống hầm để gặp Severus. Cậu thấy rằng trong cả ngày hôm nay cậu đã nhớ ông ấy khủng khiếp, và không thể chờ đợi để quay về nhà. Đây là một cảm giác mới tuyệt vời. Thay vì cảm thấy bị ngột ngạt áp chế khi nghĩ đến Severus, lúc này đây khi nghĩ về ông ấy, một tình cảm mới tuyệt vời đang lấp đầy các giác quan của cậu.
Cậu sắp về nhà với ai đó.
Mỉm cười, chân cậu đang bắt đầu đi xuống cầu thang dẫn đến phòng của họ, thì liền dừng lại khi có ai đó gọi tên cậu.
Quay lại, cậu thấy McGonagall đang đến chỗ cậu. "À, Harry. Ngày đầu tiên của cậu thế nào?"
Nụ cười toe toét của Harry đã nói lên tất cả.
Bà phù thủy nghiêm khắc nở một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. "Tuyệt vời." Bà ấy dừng lại và nhìn xung quanh. Sau khi xác định rằng chỉ có họ ở đây, bà ấy nói với Harry bằng một giọng nhẹ nhàng. "Tôi rất vui vì Severus đã thay đổi. Cho dù cậu đã nói với ông ấy điều gì thì chắc chắn nó đã rất có hiệu quả, vì tôi chưa bao giờ thấy một người thay đổi nhiều như vậy trong thời gian ngắn như vậy."
Nụ cười của Harry hơi héo đi.
Bà hiệu trưởng trông như thể ngập ngừng không muốn nói, nhưng vẫn tiếp tục. "Cậu biết đấy, tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu trở thành bạn của Severus, ngay cả sau khoảng thời gian hai người đã ở cùng nhau trong bệnh xá. Và khi tôi nghe tin về bệnh của cậu -" bà ấy ngừng lại, sự im lặng đã ám chỉ bà ấy nghĩ gì về ý nghĩ rằng Severus sẽ chăm sóc bất cứ ai. "Nhưng tôi đã thấy cách ông ấy chăm sóc cậu và cảm thấy rất vui mừng. Nhưng rồi khi biết về mối quan hệ của hai người, tôi chỉ có thể nói mình đã bị choáng váng.
"Cậu thấy đấy, tôi đã biết Severus gần như suốt cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không tin tưởng ai, Harry, hoặc có thể nói ông ấy đã luôn không tin tưởng cho đến khi gặp được cậu. Tôi đã không phàn nàn gì với cách cư xử của ông ấy, nhưng đó không phải vì tôi nghĩ rằng cậu cần được chăm chút nâng niu gì cả." Cổ họng Harry bỏng rát khi đôi mắt bà mang một sự dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng thấy. "Tôi nghĩ rằng Severus chỉ đơn giản là không biết cách yêu sau khi đã sống một cuộc đời thiếu vắng nó quá lâu. Và dường như cách yêu duy nhất ông ấy biết là quan tâm đến cậu như cách ông ấy đã làm."
Nụ cười của Harry tan biến ngay lập tức.
"Nhưng có vẻ như bây giờ ông ấy đã tìm thấy con đường của mình. Và tôi rất vui mừng, Harry, rất vui mừng. Cậu cũng sẽ chăm sóc cho ông ấy, phải không?"
Harry gật đầu, hoàn toàn chết lặng trước những gì McGonagall vừa nói.
"Xuất sắc. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được." Bà đứng dậy và rời đi. "Chà, hãy tận hưởng bản thân trong tối nay đi. Sau cùng thì ngày Lễ tình nhân là dành cho những người yêu nhau."
Harry cố nặn ra một nụ cười khi nhìn người hiệu trưởng bước đi.
Hết chương 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Không có gì dịu dàng hơn thế
Fanfic[Snarry - SSHP] Không có gì dịu dàng hơn thế Tác giả: Atypicalsnowman Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry (SSHP), có H, HE Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wattpad) Tình trạng: Hoàn (8 chương) Giới thiệu: Severus đã luôn chăm sóc Harry, đã chữa lành...