Chap 7

100 16 1
                                    

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày :13/04/2023
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

                    ————

Bật dậy khỏi giấc mơ vừa rồi. Sau lưng là một mảng mồ hôi, Takemichi thở dốc.

Nó vừa thấy cái gì vậy?

Cái kẻ tóc đen đó đang làm trò quỷ quái. Kẻ nói chuyện với hắn. Cái âm thanh dè dè khó nghe đó... Nó từng xuất hiện trong đầu nó.

Điều cuối cùng Takemichi nghe được khi sống lại. Nếu nói nó là kẻ điên thì trước kia Takemichi còn phản bác và dúng lý luận sắc bén cùng logic của mình đề chửi cho kẻ đó... Giờ Takemichi còn tự mắng bản thân mình điên kia mà.

" Ha... Thật là biết làm người khác suy nghĩ đến đau đầu mà".

Bây giờ đã xế chiều, ánh trời một màu đỏ rực rỡ, Takemichi không ngờ mình ngủ lâu như vậy. Hình như nó đã hạ sốt, nhưng cảm giác cơ thể này nó lạ lắm...

Takemichi đã cảm thấy cơ thể nó không như trước. Nó yếu ớt, nó mỏng manh, và bóp cái là chết.

Hừm.... Có chút yếu hơn trước.

Nó thừa nhận đời trước nó không yếu đến nỗi ngày nào cũng ốm. Ngâm nước cũng ốm như bây giờ.

Takemichi không phải người lạnh lùng gì. Chỉ là cậu khá ít nói. Nhưng nếu có người yêu thì....

Xin lỗi cậu không có kinh nghiệm, Takemichi - Thanh niên đã sống gần 37 tuổi và ế xin không bàn luận gì thêm.

...

Năm Takemichi 27 tuổi. Cái kẻ cắm mặt vào học y. Song toán cao cấp cho đến lý hoá, anh... Trừ văn thì cái gì cũng tốt. Vì không phải kiểu thông minh bẩm sinh như Kisaki nhưng Takemichi siêng năng.

Đến năm 29 thì đi làm bác sĩ, cuối năm của tuổi 31. Cậu bị ép sang làm việc cho Phạm Thiên. Song đúng 6 năm thì bị diệt trừ.

Nghe càng ngày càng nực cười.

Vì Takemichi cảm thấy mình quá đa cấp rồi, lại là con người kiên trì nhất quả đất. Thông minh cái nỗi gì, thật ra Takemichi chỉ thừa nhận nó siêng năng thôi.

Thông minh? Không dám nhận, không dám nhận.

Lật đật dậy khỏi Futon, Takemichi hơi miễn cưỡng gấp nó lại. Xếp ngăn nắp lại một góc. Nhìn cái bàn học và đống sách kìa. Trước đây nó sống bừa bộn vậy sao !?

Thất vọng bản thân quá ..

Nhưng đó chỉ là dòng suy nghĩ bâng khuâng, Takemichi sau đã không để ý nữa liền ra phòng đến bếp lục tủ lạnh. Xem ra.... Là hết lương thực rồi.

Xem ra đến lúc đi săn đêm rồi.

Trên đường người đi đường đều thấy một thằng nhóc tóc đen mặt đỏ nhưng trái cà chua, đi nhưng kẻ say rượu, đáng thương thì cũng có, nhưng sợ là nhiều vì hầu hết đều né nó nhưng né tà.

Takemichi trên người chỉ có vài đồng tiền lẻ, bởi tuổi còn khá nhỏ, nó chưa thể đi làm, đành nhờ vào tiền tích kiệm trong nhà của bố mẹ nó, thỉnh thoảng họ hay gửi tiền về, Takemichi không nghĩ nhưng vậy giống yêu thương gì mà có thể là sự thương hại của bố mẹ dành cho nó.

[ Alltake] Thương Lấy Tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ