Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 04/02/2023
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.————
Đôi mắt theo phản xạ nhìn sang cái người thanh niên bên cạnh, hắn ngồi với cái mặt cau có, tay thì dịu dàng bồi cháo cho nó...
Takemichi cũng nhăn nhó không kém, nó đâu cần giúp đỡ, nó sự làm tự sống được !!
Tối hôm qua, là sự việc nó không ngờ đến thôi.
Wakasa tối qua lại theo lời người mẹ mà chạy sang nhà thằng ranh con lần trước. Trên đường còn bắt hắn đưa hộp cơm nữa chứ. Wakasa có rất nhiều việc, rất bận, ấy thế mà bị bắt đi đưa cơm.
Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn lắm, còn tưởng như lần trước, chỉ nhấn chuông, gõ cửa và đợi, đợi hơn 20 phút vẫn chưa thấy thằng ranh đó ra mở cửa cho hắn.
Cứ như núi lửa phun lửa.
Wakasa tự mở cửa vào nhà luôn, chân hắn giẫm mạnh trên sàn nhà nhằm tạo ra tiếng động, vẫn không ai ra.
Là khách hắn không có quyền đi lung tung. Nhưng hắn không có khái niệm đó
" Bếp không có người? Phòng khách cũng không có luôn ??"
Thế là Wakasa chấp nhận lết cái thân mệt mỏi già nua này đi kiếm thành ranh con đó. Lên cả phòng ngủ của nó... Bừa bộn quá... Toàn sách là sách.
Phòng tắm của Takemichi ở tầng trên gần cuối hành lang, và hắn đã đi đến đúng nơi, cửa phòng tắm không đóng, hơi nước bay che mù đi mọi thứ, Wakasa nhíu mày lại gần...
Hắn nhìn thấy vòi nước vẫn đang chảy, trong bồn tắm đứa trẻ ngủ gật trong đó, nó hẳn phải may lắm vì không ngộp nước, bồn tắm nhà Takemichi khá nông... Takemichi đã dùng vật khác kê lên để ngồi mà không bị ngộp nước...
Gương mặt đứa trẻ đỏ lửng lên, hơi thở khó khăn, đôi mày nhíu chặt lại. Miệng không ngừng lắp bắt gì đó.
Chút hoảng hốt nhìn đứa trẻ, hắn đành phải vứt hộp cơm xuống sàn nhà, bế nó ra khỏi bồn tắm, cơn sốt làm Takemichi mê màn không thôi, đôi mắt đầy nước mơ màng nhìn hắn.
" Cha mẹ... Hai người đó sao?".
Giọng nói đầy mong đợi của đứa nhóc làm Wakasa có chút cảm thương hộ. Hắn có thể đồng cảm cho tên nhóc này một chút. Tay nó nắm lấy áo hắn yếu ớt nói.
Hắn sợ hãi chuyện xíu, tay hơi lay cậu nhóc.
" Nhóc con !!! Này mau tỉnh lại đi !!!".
Wakasa hơi hoảng... hắn là đột nhập vào nhà, Takemichi lại người trần như nhộng, suy ra hắn đang là người xấu !
Lấy chiếc khăn trắng treo trên khung, hắn quất quanh người nó. Song đem thằng nhóc gấp gáp đi khỏi phòng, Takemichi gầy guộc như đứa trẻ thiếu ăn, nó thở không ra hơi, sự lạnh lẽo của không khí bên ngoài, nó run run trong lòng của Wakasa.
Tội nghiệp hắn quá. Nhưng mà hắn cũng đang được coi là làm việc tốt. bồng Takemichi vào phòng tìm quần áo, căn phòng lộn xộn khủng kiếp, không phải quần áo vứt lung tung hay đồ chơi rải rác... Mà thứ làm căn phòng bừa bộn chỉ có sách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake] Thương Lấy Tôi...
FanficAuthor : Tiểu Táo Mật. chào mừng đến truyện của tôi. hãy đi đường này để đến văn án ! cảm ơn