Chap 3

149 26 4
                                    

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 19/10/2022
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

                    ————

Takemichi trở lại ngôi nhà của nó lần nữa. Nó không thể mãi ở nhà cô Baji-thật ra là mới ngủ nhờ một đêm vì ngất và sốt. Trước khi đi nó có ghi chú lại giúp Keisuke, nhắc cậu ta cứ ăn không cần đợi nó, dù sao nó cũng không ở lại đâu.

Đứng trước cửa nhà của chính nó, luôn thế, ngôi nhà trông sáng sủa, qua mắt nhìn của nó thì khác, ảm đạm.

Bước vào nhà, sự lạnh lẽo của nó vây ùa lấy Takemichi, cảm giác cô đơn lần nữa ập đến. Nhưng cũng có chút nào đó thân thuộc. Vẫn hơn cái phòng thí nghiệm kia.

Nhà của đứa trẻ Takemichi bình thường, ít nhất là hàng xóm chưa vào phòng ngủ hay phòng sách của nó.

Đứa trẻ đó có phòng sách á?

Tất nhiên là có, sách đó có sẵn trong nhà nó, trước đây Takemichi nghĩ chỗ sách này là của bố mẹ nó, sau này mới biết đây là sách của nhiều đời trong gia đình bố mẹ để lại, phòng sách chiếm nhiều diện tích nhất trong nhà.

Thật ra thì chỉ có đời ông bà và bố thôi, còn sách mẹ mua thì có ngôn tình và nhật kí truyền tay của bố mẹ.

Takemichi không hứng thú với tình yêu, nên không bao giờ đọc mấy cuốn sách mà mẹ để lại.

Số sách được chia ra khu, khá kì lạ khi số lượng sách được chia ra theo kiểu người mua. Bố mua bao nhiêu thì sẽ có một khu cho bố, mẹ mua bao nhiêu, và mua sách gì thì mẹ để ở khu của mẹ. Tất nhiên nó không bao giờ đụng vào khu của mẹ hết.

Sao Takemichi biết đó là sách gia đình nó á? Mọi việc sau này sẽ rõ hết. Mọi thứ.

Quần áo Takemichi được phơi ngoài sân, mà hầu như nơi nào quá cao so với nó, Takemichi đều cần vác ghế hoặc khung bậc thang dành cho trẻ đem ra.

Căn phòng tắm đầy hơi nước bay dày đặc, khó mà nhìn được, Takemichi ngâm mình trong bồn nước ấm, đôi mắt nó nhìn khoảng vô định, suy nghĩ của nó đang rất rối.

" Haizz. Mọi thứ vẫn vậy, đây hẳn là trọng sinh rồi ". Takemichi lẩm bẩm.

Quần áo đến sách đọc, ngay cả cuốn lịch cũng hiện đang là năm 1998. Mọi thứ vẫn còn trong trí nhớ của nó, cảm giác cô đơn trong căn nhà cũng vậy.

Nó phải làm sao đây? Kẻ thông minh đang lạc lối kìa.

Rời khỏi chiếc bồn, nó quấn trên người chiếc khắn dưới hông, cái khăn khác dùng để lau đầu, nước còn động lại trên tóc, rơi tí tách trên sàn nhà, một mình trong căn nhà này.

Trở lại căn bếp mà nó từng ghét, trên người đứa trẻ chỉ là bộ đồ ngủ, Takemichi đã không muốn ăn mặc đàng hoàng nữa.

" Kẻ đó nói đúng, nếu sống lại rồi, vậy mình hưởng thụ tuổi trẻ đi ". Nghe một đứa lạc lối nói kìa. Nó thật sự ổn không, Takemichi còn không biết.

Mì tôm một hôm vậy.

Nước sôi đã xong, Takemichi đứng trên bục, cầm ấm nước lên.

[ Alltake] Thương Lấy Tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ