36 - Vô hạn phong tình khuất khúc trung - h

3.1K 86 16
                                    

Tạ Thanh Loan càng khóc lớn, Bùi Tịnh Chi mút vào càng thêm mãnh liệt.

Hắn mạnh mẽ cắn nuốt từng ngụm từng ngụm, đầu lưỡi như cự long càn quét khắp miệng hoa huyệt nàng, với viên trân châu xinh đẹp, nhẹ nhàng mài giũa ở trên mặt, không ngừng dây dưa.

Trước sự trêu chọc kích thích như vậy, kiều nhụy dưới thân Tạ Thanh Loan co rút dữ dội, thủy dịch ào ạt trào dâng không ngừng.

Một loại cảm giác không thể khống chế từ bụng nhỏ lan ra khắp toàn thân, Tạ Thanh Loan không chịu nổi nên gào khóc lớn, gót ngọc trắng nõn co quắp lại, hai chân không ngừng giãy giụa.

Bùi Tịnh Chi ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi liếm nước sốt đặc sệt một chút, miệng nhấm nháp, tựa hồ đang hồi tưởng cùng tưởng tượng, sau đó đối diện với rặng mây đỏ che kín khuôn mặt nhỏ của Tạ Thanh Loan, trầm ngâm hỏi:
"Công chúa, thật sự không cần?"

Tuy rằng hạ thân vừa sưng vừa đau nhức, tê ngứa khó nhịn, nhưng Tạ Thanh Loan vẫn nín thở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kiên quyết nói:
"Không cần!"

Lời này của nàng thật là thanh thúy dễ nghe, giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc, lay động trái tim Bùi Tịnh Chi.

Khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Bùi Tịnh Chi hiếm khi cười, nhưng khi cười liền có vài phần băng tuyết sơ dung, hương vị trời quang trăng sáng.

[Băng tuyết sơ dung: băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười.]

Đang lúc Tạ Thanh Loan có chút mất cảnh giác, nơi chân tâm kiều nộn bất ngờ bị chi vật nóng bỏng cứng rắn đâm vào, sau đó xuyên qua hai cánh hoa kiều nộn, cắm thẳng vào động đào nguyên chặt chẽ của nàng. Cự long cực đại liên tục cắm vào rút ra, khiến hoa huyệt chảy ra mật hoa không ngừng.

Bùi Tịnh Chi thấp giọng tiếp tục hỏi: "Muốn? Hay không muốn?"
Giọng điệu hắn có chút ôn nhu thâm tình chỉ là Tạ Thanh Loan lại không phát hiện ra.

Loại trêu chọc đầy khiêu khích này gãi đúng chỗ ngứa của Tạ Thanh Loan, kích thích thần kinh mẫn cảm của nàng, lần đầu tiên trong đời nàng hiểu được thế nào là dục mãn bất cầu, dục hác nan bình.

Mặc dù hạ thân non mịn bị trêu chọc đến tê ngứa vô cùng, hoa dịch bên trong lỗ huyệt chảy ra không dứt, dục hỏa trong cơ thể kêu gào mong đợi được chi vật cứng rắn thô dày lấp đầy cảm giác hư không, nhưng hàm răng nàng vẫn cố cắn chặt môi đỏ mọng nước, mặc cho chính mình giống như hoa đào yếu đuối run rẩy trong gió, đứt quãng rên rỉ nói:
"Không...... Không...... Không cần......".

Bùi Tịnh Chi nhướng mày, vươn tay nâng cằm Tạ Thanh Loan, lẳng lặng nhìn nàng, sau đó trịnh trọng nói:
"Không cần? Công chúa đây chẳng phải là muốn khiến vi thần tự thiêu mình sao?"

Nói xong, chi vật thô dài liền từng tấc từng tấc thẳng tiến vào, chậm rãi cọ xát miệng huyệt kiều nộn, chậm rãi tiến vào mật huyệt ướt át của nàng.

Tạ Thanh Loan cứng họng không nói nên lời, từ đầu đến cuối, nam nhân này chưa bao giờ cho nàng cơ hội lựa chọn đường sống.

Hắn điên cuồng trừu động trong cơ thể nàng, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng điểm nóng bỏng, khơi dậy dục vọng ẩn sâu của Tạ Thanh Loan, cảm giác như có ngọn lửa chạy khắp người mình, toàn thân tựa hồ bồng bềng trên mây, nàng hiện tại thật sự chỉ muốn Bùi Tịnh Chi nhanh chóng kết thúc màn tra tấn nửa vời này càng nhanh càng tốt.

"Công chúa muốn nhiều hơn sao?"
Bùi Tịnh Chi mạnh mẽ nhấp về phía trước, nhè nhẹ ma sát, kích thích Tạ Thanh Loan ưỡn eo vì cơn khoái cảm.

Thịt huyệt ấm áp ướt át của Tạ Thanh Loan gắt gao trói chặt chi vật nóng rực của Bùi Tịnh Chi, khiến hắn vô cùng vất vả ẩn nhẫn mới có thể không bắn ra.

Mỹ nhân dưới thân hắn vặn vẹo vòng eo, trong khi chính mình lưu luyến thân thể nàng không thể tự thoát ra được, mười ngón của nàng gắt gao nắm chặt dải lụa đỏ dưới thân,
"A...... Ân...... A......" trong cơn mê man chỉ bất lực liều mạng cố gắng thanh minh, nhưng những lời phát ra chỉ là những tiếng ê ê a a rên rĩ:
"Không...... Muốn......."

Bùi Tịnh Chi bị nàng vô tình cự tuyệt liên tiếp, cũng không nhịn được mà phá lên cười.

"Công chúa không cần. Nhưng vi thần cần, công chúa phải chịu!"

Dứt lời, hắn tàn nhẫn lao tới, vạn mã ngàn quân, bạo vũ cuồng phong.

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ