43 - ngọa hổ tàng long

382 26 8
                                    

Hiện tại thái úy đại nhân cao cao tại thượng mới hiểu thế nào là 'Nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán', hôm nay cùng tiểu công chúa ra ngoài du ngoạn, hắn dù mang theo rất nhiều tiền bên người, không ngờ bên trong tiểu điếm yên lặng này lại ẩn chứa ngọa hổ tàng long.

[Nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán: một vấn đề rất nhỏ nhưng khiến việc quan trọng không thể tiến triển, hoàn thành]

[Ngọa hổ tàng long: người có tài]

Nếu là ngày thường, Thái uý hắn chắc chắn sẽ xử lý tên cản trở kia. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, hắn ta phải giữ thể diện cho công chúa.

Vì thế khuôn mặt tuấn tú trở nên xám xịt, hung hăng cố nuốt cục tức này xuống:
"Được! Tùy ý hắn!", rầm một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.

Đợi hắn trở về đến phòng, Tạ Thanh Loan đã ăn mặc chỉnh tề, mũ sa cũng đã đội trên đầu, chỉ còn chờ thái úy đại nhân thu dọn hành trang, sẽ lập tức xuất phát.

Tuy rằng trong lòng Tạ Thanh Loan có chút cảm kích đối với vị anh hùng hào hiệp ra tay tương trợ kia, bằng không nàng cũng không biết mình sẽ phải chịu đựng sự tra tấn của Thái uý đại nhân đến bao giờ.

Hắn thay một bộ y phục mới, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại khôi phục dáng vẻ tiêu sái phong lưu như thường ngày, hắn nắm tay nhỏ của Tạ Thanh Loan, chuẩn bị đi ra ngoài.

Tạ Thanh Loan lại túm chặt Phó Tư Niên, lắc đầu, ý bảo hắn đi trước. Phó Tư Niên hiểu ý, cũng không cưỡng cầu, tự mình rời đi trước.

Một lúc lâu sau khi Tạ Thanh Loan đi khỏi mới phát hiện, lúc ngang qua hành lang, một thân ảnh cao lớn mặc áo gấm đen lướt qua nàng, một cơn gió chợt thổi đến, lớp vải che mặt nam nhân liền bay lên ngay trước mặt nàng.

Một đôi mắt đen sắc bén lướt qua, thu hết gương mặt như hoa sen chớm nở của nàng vào tầm mắt.

Đến khi nàng uyển chuyển lượn lờ, nhẹ nhàng biến mất ở góc cầu thang, người nọ mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú.

Vừa lên xe ngựa, thái úy đại nhân liền kéo nàng vào trong lòng ngực, trong tay cầm một chiếc hộp tinh xảo, hắn cười nói:
"Đây là lễ vật thần tặng cho công chúa nhân dịp sinh thần của nàng."

Tạ Thanh Loan nhận lấy hộp quà, mở ra xem, bên trong là một bức tượng ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo, hình dáng khuôn mặt bức tượng ngọc giống hệt với nàng.

Phó Tư Niên liền nói:
"Công chúa vàng ngọc đầy đủ, tất nhiên không thiếu thứ gì, bức tượng ngọc này là thần tự tay khắc ra, lễ vật công chúa nhận được hôm nay chính là tấm lòng của thần."

Ngón tay ngọc thon dài vuốt ve bức tượng ngọc mát lạnh, nàng không ngờ Thái uý đại nhân lại có tài năng như vậy. Ban đầu nàng chỉ nghĩ hắn ta thông minh lanh lợi, kiếm pháp điêu luyện, có thể hô phong hoán vũ trên triều đình, tắm máu trên chiến trường, nhưng lại không biết Thái uý đại nhân đã tốn bao nhiêu thời gian để tỉ mỉ điêu khắc bức tượng ngọc này.

Cảm nhận được ánh mắt sáng ngời của Thái uý đại nhân ở bên cạnh, Tạ Thanh Loan đáp lễ khách khí cười một tiếng, nhưng sau nụ cười xinh đẹp đó, trên khuôn mặt trắng trẻo của Thái uý lại ửng lên một màu hồng nhạt.

Đáng tiếc, Phó Tư Niên còn có công vụ phải làm, đành phải than thở thời gian qua mau, tình cảm chưa nói hết đã phải chia tay, không thể trò chuyện cùng Tạ Thanh Loan thêm vài câu, liền vội vã xuống kiệu xe, cưỡi ngựa quay về cung.

Phó Tư Niên vừa đi, Tạ Thanh Loan cảm giác tòa núi lớn trên đầu bỗng nhiên biến mất, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng xe mới đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại.

Phía trước liền truyền đến tiếng cười vui vẻ của hoàng thúc Tạ Lãng:
"Loan nhi! Hoàng thúc cuối cùng cũng gặp được ngươi!"

Sau đó Tạ Lãng vén màn, nhảy lên xe ngựa Tạ Thanh Loan, cười ha hả nói: "Hôm nay sinh thần ngươi, hoàng thúc muốn mời ngươi ăn mì!"

Tính ra hiện tại cũng là giữa trưa rồi, nghe Tạ Lãng nói vậy, Tạ Thanh Loan cũng cảm thấy có chút đói bụng.

Vì thế, nàng mỉm cười gật đầu: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Loan nhi cảm tạ hoàng thúc!"

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ