35 - Kiều hoa nở rộ - h

2.7K 66 3
                                    

Tay chân Tạ Thanh Loan tức khắc trở nên vô lực, trái tim nàng run rẩy trước một Bùi Tịnh Chi khó lường, tuy rằng Phó Tư Niên kiêu ngạo độc đoán, nhưng ở trên giường cũng xem như vừa cương vừa nhu, tàn sát khốc liệt nhưng vẫn thủ hạ lưu tình, mặc dù có lúc hắn nổi giận lôi đình, cũng đơn giản là vì hy vọng được nàng đáp lại nhiều hơn. Trong khi tình cảm của Úc Hàm Quang lại tràn đầy nhiệt tình mãnh liệt, một mực khăng khăng đối với nàng luôn là nhất vãng tình thâm, cầm sắt hòa minh giai điệu cao vút, luôn khiến nàng bị cuốn vào một khúc ca cuồng dại mãnh liệt, nhảy múa không ngừng.

[nhất vãng tình thâm: mối tình thắm thiết; tình sâu mãi mãi.]

[Cầm sắt hòa minh: tình yêu và sự hòa hợp của một cặp vợ chồng, khá là tương tự với câu trăm năm hòa hợp mà bên VN mình hay dùng để chúc đám cưới.]

Duy chỉ Bùi Tịnh Chi là mê luyến thân thể nàng đến cực điểm, lại thích trêu chọc đùa bỡn nàng, muốn cùng nàng điên loan đảo phượng, nàng cảm giác như chính mình bị bắt sống, bị công thành chiếm đất, khiến nàng trầm luân trong bể dục, trôi nổi thăng trầm, trong khi chính hắn lại ở một bên bình tĩnh quan sát, gió êm sóng lặng.

[Điên loan đảo phượng " 颠鸾倒凤": ví với việc đảo lộn thứ tự, thế sự thất thường, cũng ví với việc nam nữ giao hoan, hay chính là tư thế 69.]

Dù biết bản thân không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn, nhưng ý chí cùng bản năng muốn sống sót vẫn khiến tay chân nàng cố gắng cử động.

Bùi Tịnh Chi nhìn nàng nằm phủ phục trên chiếc giường gấm rộng lớm màu đỏ, tấm lưng bóng loáng trắng mịn như tuyết uốn lượn phập phồng, cánh mông kiều ngọc mượt mà run rẩy, đôi mắt ướt nước tràn ngập lo lắng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn, giống như một con dê con chờ bị làm thịt, cố gắng cầu xin một cơ hội sống sót.

Bùi Tịnh Chi cố kìm nén ý cười bên môi, hắn vươn cánh tay giữ chặt mắt cá chân mảnh khảnh của Tạ Thanh Loan, sau đó kéo nàng nằm dưới thân mình, gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng từ phía sau, tiếp đến đầu lưỡi ấm áp như thể bút vẽ nhẹ nhàng miêu tả phác hoạ trên tấm lưng mỹ ngọc (xinh đẹp như ngọc) không chút tì vết của nàng, cánh môi nam nhân nhuận nước mỏng manh dày đặc, như những hạt mưa, chợt nhẹ chợt nặng rơi xuống, Toàn thân Tạ Thanh Loan non mềm mịn màng, thơm ngát làm hắn luyến tiếc không muốn buông ra, cuối cùng đến khi rời đi vẫn còn hôn mút sống lưng tuyết nộn của nàng một ngụm.

Cảm giác tê tê ngứa ngứa, khiến thân thể mẫn cảm của Tạ Thanh Loan hơi hơi run rẩy, bên môi phát ra tiếng nức nở tinh tế.

Bùi Tịnh Chi chậm rãi trượt lên tới gáy nàng, vén sợi tóc của nàng ra sau tai, sau đó gặm cắn qua lại trên chiếc cổ mỏng manh của nàng.

Nơi này cũng là một điểm yếu của Tạ Thanh Loan, cánh tay mảnh mai vô lực của nàng chống đỡ không được, cả người liền mềm mại nằm dài ở trên giường đệm.

Bùi Tịnh Chi cố kìm nén xuống, thanh âm trầm thấp bên tai Tạ Thanh Loan, nói:
"Công chúa cảm thấy kỹ xảo của vi thần như thế nào?"

Tạ Thanh Loan hãi hùng khiếp vía, thanh âm bi thương xin tha nói:
"Kỹ xảo của Bùi Trạng nguyên vô cùng kì diệu, nhưng bổn cung nhận không nổi."

"Hửm?"
Bùi Tịnh Chi nhắc đến cánh mông trắng nõn no đủ của Tạ Thanh Loan, dùng tay nhẹ nhàng bóp một chút, bờ mông nở nang trắng trẻo liền khẽ run lên, giống như người ngọc nằm trên giường đệm giờ khắc này kinh hoảng thất thố, rụt rè yêu kiều quay đầu lại nhìn hắn.

Đôi mắt Bùi Tịnh Chi tức khắc trở nên tối sầm, sau đó hắn lật người Tạ Thanh Loan lại.

Nàng vội vàng dùng đôi tay che trước ngực lại, ánh mắt mát lạnh của Bùi Tịnh Chi quét qua thân thể trần trụi mềm mại của nàng, ngược lại làm nàng cảm thấy chính mình như rơi vào núi đao biển lửa.

Hai tay Bùi Tịnh Chi đè đôi đùi ngọc của nàng xuống, định tách sang hai bên, Tạ Thanh Loan liền uốn gối, vốn đang muốn khép chặt hai đầu gối lại nhằm ngăn cản tầm mắt xâm lược của Bùi Tịnh Chi, nhưng đôi tay của Bùi Tịnh Chi lại nhanh hơn, hắn chỉ mới dùng một chút lực, liền tách được đôi chân nàng sang hai bên, bí cảnh lãng uyển dưới thân nàng tức khắc hiện ra nhìn không sót một chút gì.

Dưới ánh nến uyển chuyển trong phòng, Bùi Tịnh Chi nhìn vào chốn đào nguyên, kiều hoa nở rộ, trái tim hắn bỗng nhiên đập thật nhanh, sau đó hắn cúi đầu hôn xuống.

Kiều huyệt hồng nộn non nớt, e lệ thẹn thùng, hoa huyệt ướt nước còn mang theo từng trận u hương, ái dịch róc rách chậm rãi chảy tràn ra ngoài, mật nước như thể rượu ngon, Bùi Tịnh Chi liền vươn đầu lưỡi nhấm nháp một chút, đột nhiên hắn dùng sức mút mạnh vào miệng, uống một hơi cạn sạch.

Tạ Thanh Loan rốt cuộc không thể đựng được hành vi xấu hổ này, nàng cảm thấy thẹn đến cực điểm, thân hình không ngừng vặn vẹo, thanh âm kiều khóc kêu lên:
"Đừng, đừng làm như vậy......"

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ