39 - vinh nhục bất kinh

1.1K 49 9
                                    


Tạ Chiêu thấy Tạ Thanh Loan vẫn rầu rĩ không vui như cũ nên đổi chủ đề:
"A tỷ, ba ngày nữa là sinh thần chúng ta, năm nay đệ muốn cùng Ly Ly đón sinh thần, đệ cũng đã chuẩn bị lễ vật cho a tỷ, lễ vật đệ chuẩn bị ở bên dưới gốc cây hoa quế chúng ta đã trồng khi còn nhỏ trong Ngự Hoa Viên, tỷ nhất định phải đi xem a, tỷ sẽ rất ngạc nhiên cho xem."

Sau đó liền nói muốn đi tìm Ly Ly của hắn một chút, rồi nghênh ngang rời khỏi tẩm cung Tạ Thanh Loan.

Tạ Thanh Loan rốt cuộc không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, Tạ Chiêu vừa rời đi, nàng liền phân phó Cẩm Thư rửa mặt trang điểm cho mình một phen, sau đó cùng Nghê Thường chậm rãi đi tới Ngự Hoa Viên.

Bên trong Ngự Hoa Viên trăm hoa đua nở, đua nhau khoe sắc, đủ các loại kỳ hoa dị thảo, chỗ nào cũng có, nàng cùng Tạ Chiêu khi còn nhỏ gieo trồng cây hoa quế, tuy không đẹp kiều diễm, nhưng vẫn nổi bật và mang nét độc đáo riêng, cũng xem như đủ tư chất ngạo nghễ sừng sững giữa vườn hoa, lúc này lại là mùa thu, trên cây hoa quế đã bắt đầu chớm nở những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, một làn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động hoa nhỏ tản ra hương thơm ngào ngạt.

Dựa vào ký ức tuổi thơ, Tạ Thanh Loan nhẹ nhàng đi về phía cây hoa quế thơm ngát, chỉ mơ hồ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi y phục màu xanh dưới tàng cây, nghiêng người nhìn lên cây hoa quế.

Nghe thấy tiếng bước chân Tạ Thanh Loan, nam nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía nàng, biểu tình thong dong tự tại, bình tĩnh ôn hòa, đôi mắt như nước mùa thu yên tĩnh đến lạ thường, trong sáng không nói nên lời.

"Vi thần bái kiến công chúa."
Cố Khinh Trần giơ tay hành lễ với Thanh Loan.

Tạ Thanh Loan chợt bừng tỉnh, đây là đại lễ vật Tạ Chiêu dành cho nàng, tức khắc trong lòng xúc động, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không có phúc phận nhận lấy, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, Tạ Thanh Loan chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
"Cố thừa tướng, biệt lai vô dạng."

[Biệt lai vô dạng – 别来无恙 – bié lái wú yàng (câu này rất hay dùng để chào hỏi trong phim, truyện cổ trang này; câu có nghĩa là từ khi ly biệt đến nay mọi sự vẫn bình an đấy chứ?)]

Tiếp đến, hai người nhìn nhau không nói gì, thế nhưng có phần yên tĩnh đến xấu hổ, vì thế Cố Khinh Trần khẽ mỉm cười, tựa như chân trời mây trắng phấp phới, như thể bóng tre yên ả trong rừng trúc:
"Công chúa cũng được An Vương điện hạ hẹn đến đây sao?"

Trong lòng Tạ Thanh Loan ngượng ngùng cười, hóa ra hoàng thúc Tạ Lãng cũng nhúng tay vào, nhưng nàng lại không muốn giữ mặt mũi cho hoàng thúc hắn, vì thế cười nói:
"Không phải, ta chỉ là đến đây xem cây non ta đã cùng A Chiêu trồng thôi."

Dứt lời, liền xoay người nhìn về phía này cây hoa quế ngày càng khỏe mạnh, chỉ vào những đường ngang trên vỏ cây nói:
"Lúc sinh thần mười tuổi ta đã cùng A Chiêu tới nơi này ước lượng thân cao, vì sức lực bọn ta còn yếu ớt, Yến Quy ca ca đã giúp bọn ta khắc lên, để năm sau xem thử là cây lớn nhanh hơn, hay ta và A Chiêu lớn nhanh hơn."

Sau đó Tạ Thanh Loan không tránh khỏi vuốt ve một đường thẳng tắp trên thân cây do Yến Quy khắc lên, đến nay đã cao ngang nàng, lúc trước hắn có nói qua 'Ta sẽ chờ đến khi Loan nhi của ta cao lớn như vậy, ta liền có thể cưỡi tuấn mã đến cưới nàng.'

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ