41 - thiện giải nhân ý - h

1.4K 48 8
                                    

Tạ Thanh Loan nhìn khuôn mặt anh tuấn kề sát gần mình, đi thẳng vào trọng tâm thế này chính là phong cách của thái uý đại nhân, nàng chỉ cảm thấy trong xe là điều không thể, vì tình thế cấp bách mới buột miệng thốt ra, thật ra cũng chưa từng nghĩ tới nơi nào khác.

Nhưng cuối cùng thái uý đại nhân đã cảm thông nàng còn trẻ người non dạ, vì thế nàng tự tiến chẩm tịch, chọn lựa một khách điếm yên tĩnh dưới chân núi.

[Tự tiến chẩm tịch: thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp]

Phía trước là hàng trúc thấp thoáng, phía sau là làn nước trong vắt.

Thái uý đại nhân đội mũ vải, nắm lấy tay nhỏ của nàng, hai người một trước một sau, đi vào khách điếm.

Vừa vào trong phòng, Tạ Thanh Loan liền đánh giá căn phòng một vòng, sau đó tránh khỏi bàn tay Phó Tư Niên và vội vàng đi ra phía sau bình phong, bắt đầu cởi y phục, kỳ thật nàng cũng chỉ nghĩ rất đơn giản, thứ nhất bộ y phục mới nhất này trăm triệu cũng không thể bị dơ hay rách nát, thứ hai nàng cũng muốn nhanh chóng xong việc, lỡ như buổi chiều thái uý đại nhân nổi hứng thú dạt dào làm nàng kiệt sức mà ngã ngựa thì sao?

Nhưng lại không ngờ, thái úy đại nhân mới chịu đựng vắng vẻ một chút trong lòng lại bắt đầu cảm thấy không vui, hắn nhìn dáng vẻ tiểu công chúa vội vội vàng vàng, giống như lần trước, chỉ hy vọng mọi việc tiến triển thật nhanh chóng.

Vì vậy hắn chậm rãi ngồi xuống giường, trừng mắt, hô lớn với thiếu nữ đứng phía sau bình phong:
"Sao công chúa lại vội vàng cởi y phục như vậy? Chẳng lẽ mới có mấy ngày nàng đã đói khát như vậy?"

Lời chế nhạo này khiến thái uý đại nhân tức khắc khôi phục bản sắc anh hùng như thường ngày, khuôn mặt Tạ Thanh Loan lập tức xấu hổ như hỏa thiêu, nàng ở phía say bình phong do dự không thôi, sau một lúc lâu rối rắm, nàng lại bắt đầu mặc quần áo vào.

Trong khi thái uý đại nhân mắt thấy vai ngọc tuyết trắng, chợt lập tức nhìn tầng tầng lớp lớp y phục được mặc vào, như thể một giọt sương rơi ra từ nắng hạn, chỉ một giọt rơi xuống trong không trung, không còn lại gì nữa.

Trong lòng hắn bị đè nén đến hỏng rồi, hắn sao lại yêu thích dáng vẻ phong tình của tiểu nha đầu ngây ngô này đến khó hiểu như vậy.

Giờ này khắc này, tay áo thiếu nữ tràn ngập hương thơm khắp căn phòng, người có thể làm dịu đi sự khô khan cùng hắn chỉ cách mỗi một tấm bình phong, tuy thái uý đại nhân định từng thưởng thức từng chút một, nhưng nếu hắn còn tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, quả thật là không thích hợp với tính cách của một nam nhi!

Vì thế hắn sải bước đến và ôm chặt lấy mỹ nhân như ngọc phía sau bình phong, đẩy nàng ngã xuống giường.

"Công chúa mặc quần áo xong rồi định lật lọng sao? Chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm năng lực thiện giải nhân ý của vi thần?"
Dứt lời hắn liền duỗi tay lột quần áo Tạ Thanh Loan.

[Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người]

Trong lòng nàng bất đắc dĩ đến cực điểm, tên thái uý đại nhân này thật khó hầu hạ, cởi cũng không được, không cởi cũng không xong.

Cuối cùng, vì muốn giữ váy áo của mình nguyên vẹn không tổn hại gì, nàng chỉ có thể để mặc Phó Tư Niên lôi lôi kéo kéo, không ngừng kêu lên:
"Xin thái uý đại nhân nhẹ tay, đừng dùng sức như vậy, bổn cung tự mình làm được......"

Chỉ chốc lát sau, Tạ Thanh Loan liền bị thái uý đại nhân 'Thiện giải nhân ý', lột cái trần như nhộng.

Tuy rằng hai người đã cùng nhau vài lần, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt, Tạ Thanh Loan lại càng cảm thấy lúng túng, tay chân luống ca luống cuống, đành phải lấy một cánh tay ngó sen che trước ngực, tay ngọc còn lại che giữa hai chân mình, đầu quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực khí thế của thái uý đại nhân.

Bên trên chiếc giường ấm áp, thân thể cao lớn của thái uý đại nhân bao phủ thân thể mềm mại của Tạ Thanh Loan, không một tia gió thu, mọi nơi đều là xuân ý hoà thuận vui vẻ.

Lúc này thái uý đại nhân duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, bắt đầu di chuyển chúng sang hai bên, rồi cúi người xuống, đôi mắt phượng sáng rực như sao khẽ chớp động, lướt qua lại trên khắp ngọc thể lả lướt của nàng.

"Công chúa không cần che lấp,"

Hắn nhìn về phía hai đỉnh núi tuyết của Tạ Thanh Loan, lại nhìn về đùi ngọc nàng:

"Vi thần biết người từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, hải nạp bách xuyên."

[Hải nạp bách xuyên: Biển rộng có thể dung chứa nước của trăm sông, vì dung chứa nên mới thành ra to lớn. Có thể khoan dung độ lượng, rộng rãi phóng khoáng...]

"Thỉnh công chúa đừng tiếc rẻ chỉ giáo, vi thần thực muốn hiểu được người nhiều hơn."

Đối mặt một thái uý đại nhân thả con tép bắt con tôm, Tạ Thanh Loan trước sau như một không còn lời gì để nói, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, chậm rãi cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn không ngừng đo đạc tấc tấc non sông gấm vóc trên thân thể mình, chỉ chốc lát sau lòng bàn tay thô lệ đã sờ soạng đến nơi xanh um tươi tốt, cố gắng thâm nhập vào cửa động đào nguyên, sau đó một dòng suối uốn lượn từ trong u cốc sâu kín liền chảy ra ngoài.

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ