Không biết từ khi nào, Tạ Thanh Loan đã được Bùi Tịnh Chi bế lên, tách đôi chân ngọc ra, rồi ấn nàng ngồi xuống cự long đang cương cứng của mình.
Gò má hai người kề sát gần nhau, bị hơi thở ấm áp của Bùi Tịnh Chi không ngừng phả vào mặt, Tạ Thanh Loan bị nhiễm đến mức gần như say, môi mỏng nhuận nước của hắn như chuồn chuồn lướt nước trên khuôn mặt nhỏ kiều diễm của nàng, đầu lưỡi tinh tế lướt trên gò má thanh tú mềm nhẵn, lướt qua sống mũi cao thẳng đáng yêu, trên mí mắt run nhè nhẹ, cuối cùng tiến đến miệng nhỏ khép hờ, nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong, và hút hết hương thơm ngọt trong miệng nàng.
Tạ Thanh Loan bị hắn ôm chặt sau lưng, trong cơn giao hoan kịch liệt, đôi tay nhỏ bé của nàng chống lên lồng ngực nóng rực của hắn, không biết nên đẩy ra hay kéo hắn lại gần hơn.
Hoa huyệt nàng bị dục vọng nóng bỏng của hắn năm lần bảy lượt kéo căng ra, thịt huyệt điên cuồng xoắn chặt cự long nóng rực của hắn, tư thế ngồi thẳng tắp khiến Tạ Thanh Loan có thể dồn toàn bộ trọng tâm của mình lên cự lọng trào dâng dục vọng của Bùi Tịnh Chi, khiến hắn tiến vào sâu hơn, đầu rồng nóng bỏng trực tiếp đâm vào hoa tâm non mềm của nàng.
Bùi Tịnh Chi tiếp tục dùng sức tiến vào sâu hơn, mỗi lần bị cắm vào cổ tử cung, Tạ Thanh Loan như thể bị xóc nảy không ngừng trên lưng tuấn mã (ngựa), cảm giác đau đớn và tê dại khiến nàng rơi nước mắt như mưa, hoa huyệt dưới thân bị cự long của Bùi Tịnh Chi cắm văng ái dịch tung tóe khắp nơi, hạ thân hai người đều ẩm ướt, lầy lội một mảnh.
Bùi Tịnh Chi cảm thấy hoa huyệt Tạ Thanh Loan co rút lại càng lúc càng nhanh, vì thế cánh môi của hắn chuyển qua vành tai nhỏ xinh tinh tế của nàng, cẩn thận thưởng thức chúng.
Đối với Tạ Thanh Loan, đây quả thực chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, niềm vui sướng bên trên cùng khoái cảm mãnh liệt dưới thân kết nối với nhau, khiến thân mình run rẩy của nàng càng thêm nghênh đón mảnh triều dâng dời non lấp biển.
Bùi Tịnh Chi gắt gao giữ chặt thân thể nàng lại, để cự long chính mình án binh bất động bên trong tiểu huyệt run rẩy, trên trán hắn lúc này đã là một tầng mồ hôi mỏng.
Đến khi thân thể Tạ Thanh Loan chậm rãi hồi phục lại, hắn đột nhiên nâng nàng lên, thay đổi phương hướng, quay lưng lại, bắt đầu một đợt cắm vào rút ra khác.
Tiếp đến hắn nhẹ nhàng nắm cằm Tạ Thanh Loan, chậm rãi thì thầm vào tai nàng:
"Công chúa, nàng mở mắt ra xem nào?"Giọng nói Bùi Tịnh Chi trầm thấp và vô cùng êm dịu, làm trái tim của nàng bị chấn động, và chậm rãi mở đôi đồng tử ướt nước của mình ra.
Trước mắt nàng là một tấm gương lớn đặt trên sàn nhà, bên trong là chính mình không mảnh áo che thân, trần như nhộng, khóa ngồi trên người Bùi Trạng nguyên phong độ nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề.
Một khuôn mặt xinh đẹp, tú lệ ửng hồng, mắt hạnh nửa tỉnh nửa mê, đuôi lông mày quyến rũ, khóe mắt đưa tình, nơi khóe mắt có chút tương tư, phong lưu uyển chuyển toát ra một cổ mỹ lệ mị hoặc, đan môi đỏ mọng nửa khép nửa mở, hàm răng trong suốt, đầu lưỡi đỏ hồng, nửa khép lại còn vương lại chút hương thơm.
Bàn tay to lớn Bùi Tịnh Chi chuyển đến trước ngực nàng, chạm vào đôi nhũ tuyết kiều hương, và chà đạp xoa nắn chúng thành nhiều hình dạng khác nhau, nhũ thịt tinh tế tuyết trắng giữa khe hở ngón tay hắn khẽ bật ra, nhưng hai viên hồng nộn đều bị hai đầu ngón tay hắn kẹp lại, và liên tục xoa nắn.
Đôi chân ngọc mở rộng ra, cự long nóng bỏng không ngừng xuyên qua hoa huyệt nơi hạ thân, nước hoa ái dịch dưới thân chảy đầm đìa tràn ra khắp nơi, miệng hoa bị căng lớn đến cực hạn, mỗi lần hắn cắm vào rút ra đều dễ dàng nhìn thấy mị thịt phấn hồng bên trong.
Còn vài ngày nữa Tạ Thanh Loan mới đến tuổi cập kê, vậy mà hôm nay lại bị ép phải nhìn vào cung điện mị hoặc chính mình trong gương, nội tâm nàng phảng phất như thể bị thiên lôi đánh trúng.
Tuy nhiên hình ảnh kiều diễm trong gương lại kích thích thân thể nàng phản ứng theo bản năng, mặc dù hai mắt nhắm lại, xuân tình dào dạt, da thịt đỏ hồng mềm mịn, cơ thể đong đưa không ngừng bởi những va chạm của Bùi Tịnh Chi vẫn hiện ra trong đầu nàng.
Trong khi hoa huyệt dưới thân lại liều mạng bóp chặt cự long Bùi Tịnh Chi, như thể đang tiến hành một hồi vật lộn liều chết.
Bùi Tịnh Chi bị thịt non run rẩy của Tạ Thanh Loan kẹp đến hô hấp dồn dập, không thốt ra được lời nào để trêu ghẹo nàng.
Hắn nhìn ngọc thể tràn đầy mị hoặc, kiều diễm như hoa của nữ nhân trong gương.
Khuỷu tay nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, vòng eo lắc lư đầy yểu điệu quyến rũ.
Bùi Tịnh Chi mạnh mẽ di chuyển hạ thân, gắt gao ôm chặt vòng eo Tạ Thanh Loan, cự long điên cuồng đâm vào hoa tâm nàng.
Ý thức nàng lúc này đã dần dần trở nên hỗn loạn, thân thể chi có thể nghênh hợp cùng những va chạm kịch liệt của Bùi Tịnh Chi, 'bạch bạch bạch', cự long không ngừng lấp đầy đường hành lang chật chội khít chặt, thâm nhập vào nơi sâu non mềm nhất của nàng, khiến nàng cảm nhận không hết khoái cảm phát ra từ trong cơ thể, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, quên đi cõi phàm trần.
Sau khi Tạ Thanh Loan đạt đến cao trào, Bùi Tịnh Chi cũng phóng thích toàn bộ khoái cảm cực hạn của mình.
"Ta chết rồi sao?"
Cao trào qua đi, Tạ Thanh Loan mềm nhũn như bùn, cơ thể yếu ớt không xương nằm trong lòng ngực Bùi Tịnh Chi.“Công chúa, đây là dục tiên dục tử."
Bùi Tịnh Chi dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tạ Thanh Loan, sau đó chậm rãi ôm nàng nằm xuống.[Dục tiên dục tử: cảm giác sung sướng khi lên đỉnh, đồng thời cũng cảm thấy đau đớn, vừa đau vừa sướng.]
Bùi Tịnh Chi yên lặng cảm khái trong lòng, trên thế gian này cũng chỉ có Tạ Thanh Loan mới có thể khiến hắn trở nên như thế.
Cam tâm tình nguyện, cúi đầu xưng thần.
Kỳ thật, Bùi Trạng nguyên đã dùng sắc dụ hoặc công chúa nhưng không thành, mỗi lần đều bị nàng quyến rũ ngược lại ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thần
RomanceTên Hán Việt: quần hạ chi thần. Tên truyện: váy hạ chi thần Tác giả: Hi Hi Cáp Cáp Thể loại: cổ đai, Np ~ 1v6 , sắc, 18+, H văn, HE. Văn án: Một mối tình lãng mạn chớm nở giữa một nàng công chúa xinh đẹp và một số cận thần trong triều đình... Nu9:...