48 - ngồi một lát

321 16 0
                                    

Sau khi chắc chắn người nọ đã đi xa, Úc Hàm Quang vội vàng kéo Tạ Thanh Loan vùi mặt trong ngực mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, dịu dàng nói: "Không sao rồi! Không sao rồi!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Tạ Thanh Loan mạnh mẽ đẩy ra. Hắn lảo đảo lùi ra phía sau một bước, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trên đó lấp lánh những giọt nước mắt, nàng nghiến chặt răng, mắt hạnh tròn xoe căm tức nhìn hắn, sau đó quay người bỏ đi.

Úc Hàm Quang vội vàng duỗi tay kéo nàng lại, kết quả khi chạm vào tay Tạ Thanh Loan một chút, liền bị nàng hất  văng ra, hắn lại tiến lên giữ lại, sau đó tiếp tục bị nàng hất ra, hai người cứ như thế lặp đi lặp lại, lôi kéo giằng co mãi cho đến bên cạnh con ngựa, bất kể Úc Hàm Quang có trêu đùa cợt nhã thế nào, Tạ Thanh Loan vẫn lạnh lùng như băng.

Hai người cứ như vậy mà rời đi trong xấu hổ trầm mặc, cho đến khi Úc Hàm Quang đưa Tạ Thanh Loan đến tửu lầu nơi đã hẹn với Bùi Tịnh Chi.

Bùi Tịnh Chi vừa ra ngoài đón, liền thấy Úc Hàm Quanh bế công chúa nhỏ xuống lưng ngựa, vừa định vuốt tóc nàng, lại bị nàng quay đầu né tránh.

Thế là Bùi Tịnh Chi sải bước tới, đứng giữa hai người, cầm quạt gấp đập vào đầu Úc Hàm Quang, nghiêm túc nói: "Hàm Quang, không được vô lễ!"

Mặc dù hành động của Bùi Tịnh Chi như thể vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng Tạ Thanh Loan tức giận đến mức thực sự đã nảy sinh cảm giác có chung một mối hận thù.

Cuối cùng cũng có người đứng ra bênh vực cho nàng, dạy cho tên vô lại Úc Hàm Quang kia một bài học.

Úc Hàm Quang vốn dĩ đã cảm thấy hổ thẹn áy náy trong lòng, bị Bùi Tịnh Chi mắng nhiếc gõ lên đầu như vậy, hắn đành phải xoa đầu, ngượng ngùng cười với hai người bọn họ.

Sau đó, Bùi Tịnh Chi liếc mắt nhìn Úc Hàm Quang, ra hiệu cho tên hèn hạ này mau chóng cút đi, sau đó kéo tay nhỏ của Tạ Thanh Loan đi vào tửu lầu, khiêm tốn nói: "Công chúa điện hạ, hôm nay nàng đã vất vả, hãy ngồi nghỉ một lát, vi thần sẽ đưa nàng về sau."

"Hả?" Tạ Thanh Loan trong lòng cảm thấy kinh ngạc, người này thực sự là Bùi Tịnh Chi mà nàng quen biết sao? Sao hắn có thể hiền lành, cung kính, lễ nghĩa, nhân trí tín đến vậy?

Nói thật, tâm tình nàng đang rất tệ, cũng không muốn nói chuyện nhiều với Bùi Tịnh Chi nữa, chỉ muốn sớm hồi phủ nghỉ ngơi. Nhưng Bùi Tịnh Chi lại đánh đòn phủ đầu, dùng cách lùi một bước để tiến một bước như vậy, nàng ngược lại cảm thấy ngại ngùng không thể trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn một phen.

Hai người đến phòng khách ở tầng hai, vừa mở cửa phòng, mùi thơm ngào ngạt đã tràn ngập khắp phòng. Tạ Thanh Loan tập trung nhìn, trên bàn tròn trong phòng đã bày đầy những món ăn mỹ vị thượng hạng.

Nhìn thấy ý tốt của Bùi Tịnh Chi, Tạ Thanh Loan càng cảm thấy khó có thể chối từ.

Tuy nhiên, cả ngày hôm nay, nàng đã lang bạt khắp nơi, mệt mỏi và đầy kinh sợ, thậm chí không có nổi một bữa cơm tử tế. Lúc này, một bàn đầy những món mỹ vị hấp dẫn xuất hiện trước mắt, cũng khó trách nàng không thể cưỡng lại được.

Vậy nên nàng nghĩ ăn chút gì đó rồi đi cũng không muộn, thế là ngồi xuống bên cạnh Bùi Tịnh Chi.

Một bữa ăn diễn ra vô cùng yên bình.

Bùi Tịnh Chi luôn an tĩnh ngồi bên cạnh, tự tay gắp thức ăn cho nàng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, chẳng nói thêm lời nào khác.

Bên ngoài cửa sổ, từng trận xe ngựa qua lại tấp nập, còn trên bàn ăn lại tràn ngập không khí yên bình.

Tạ Thanh Loan ăn không nhiều, chỉ ăn một chút đã thấy no bụng, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều, thế là nàng lén nhìn trộm Bùi Tịnh Chi, suy nghĩ xem thời điểm nên cáo từ sẽ hợp lý.

Bùi Tịnh Chi khẽ đặt ly rượu xuống, bên môi nở nụ cười nhợt nhạt, vẻ ôn nhuận nho nhã như ánh trăng thanh khiết, nhẹ nhàng phả vào mặt, trong trẻo và cuốn hút như dòng suối trong u cốc, lấp lánh sóng nước.

Hắn cũng rót cho Tạ Thanh Loan một ly rượu, sau đó nâng ly lên, cười nhạt: "Vi thần kính công chúa một ly!"

Tạ Thanh Loan lộ vẻ khó xử, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: "Bùi trạng nguyên, bổn cung không uống được rượu ...."

Trong lúc đang nói chuyện, ly rượu trước mặt nàng bất ngờ bị Bùi Tịnh Chi nâng lên, rượu trong ly tức thì tuôn thẳng vào miệng nhỏ Tạ Thanh Loan, suýt chút nữa làm nàng bị sặc. Thật vất vả mới nuốt được ngụm rượu nóng bỏng ấy, nàng bị kích thích đến chảy nước mắt, mắt nhắm tịt không thể mở ra được, chiếc mũi nhỏ xinh nhăn nhó, tựa như một con thỏ trắng vô tình ăn phải ớt cay.

Chưa kịp đợi nàng hồi phục tinh thần, Bùi Tịnh Chi đã nhanh tay nắm lấy cổ tay trắng nõn kéo nàng ngồi lên đùi mình. Một tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, tay kia nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng, vuốt ve lòng bàn tay ấm áp: "Công chúa, ngồi thêm một lát nữa đi!"

Tạ Thanh Loan cảm thấy mình lại một lần nữa khinh suất. Nàng lẽ ra đã sớm nên đoán được, tên Bùi Tịnh Chi này còn trơ tráo hơn nhiều so với Úc Hàm Quang.

[NP, trọng sinh, H văn, cổ đại] Váy hạ chi thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ