CHƯƠNG I.

478 34 12
                                    

LƯU Ý: ĐÂY LÀ AU CỦA TÔI VÀ NÓ KHÔNG HỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ HAY TÔN GIÁO CỦA BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO! NÊN LÀM ƠN ĐỪNG REPORT!

GIA PHẢ NHÀ ĐẠI VIỆT:
Tây Sơn: Chú (Anh của Đại Nam và Việt Nam Empire).
Đại Nam: Cha (em trai của Tây Sơn và là anh trai của Việt Nam Empire).
Long Tinh Kỳ: Vợ Đại Nam. (đã mất...)
Việt Nam Empire:chú (em trai của Tây Sơn và Đại Nam).
Việt Minh: anh hai.
Việt Nam: chị ba.
VNCH: anh tư.
Mặt Trận: em út.
______________________________________________

Một cậu học sinh cấp 3 đang chầm chậm tiến ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng vì cậu là nạn nhân của bạo lực học đường và cũng là người  chứng kiến biết bao vụ đánh nhau tại trường hay những con hẻm tối. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu chưa bao lên tiếng hay có ý bảo vệ bất kì ai, cậu luôn kín miệng cho tới khi được phát hiện. Ai cũng cho rằng do cậu yếu đuối, do cậu bị đánh đập riết mà sinh ra sợ hãi. Có lẽ nó sẽ đúng nếu đó là người khác, còn cậu là không phải thế mà là vì cậu không muốn đem lại phiền phức cho bản thân. Tụi nó đánh rồi thả đi chứ có giết đâu mà cậu phải lo và cho dù có chết cậu cũng chẳng tiếc nuối hay oán hận gì ai. Có thể nói cậu vô tâm nhưng không thể nói cậu ác độc. Cậu sẽ tốt với những người cậu muốn tốt, sẽ bảo vệ người mà cậu muốn. Mà những người được đặc quyền ấy lại không để tâm đến cậu.

Cậu bước về lớp trong tình trạng uể oải chẳng muốn học hay làm gì. Cậu nằm dài trên bàn học mặc kệ thầy cô có đang giảng bài. Những người thầy, người cô cũng chẳng muốn làm phiền đến cậu, họ hiểu cảm giác mệt mỏi của cậu nên mới để cậu yên. Và vì cậu là một trong những cậu học sinh xuất sắc của trường nên việc cậu hiểu bài hay không thì họ không quá lo. Chỉ là cậu rất ít khi lên hỏi thầy cô mà thôi, nhờ vậy họ mới biết cậu đã luôn tự học mà không cần sự giúp đỡ từ ai hoặc có từ gia đình. Dù gì gia đình cậu cũng thuộc dạng có học thức cao kia mà.

Học xong thì cậu lết thân xác đầy rẫy vết thương trên người về nhà, tuy bọn bạo lực kia đã bị đuổi đi nhưng cậu vẫn sẽ có vết thương trên người bằng những cách đơn giản như tự mình làm mình té hay đại loại đấm tay vào những vách tường trước khi về nhà. Kẻ bị nghiện đau như cậu thì đó là cách duy nhất để bản thân tự thoả mãn chính mình. Dù cậu về nhà với cơ thể như vậy cũng chẳng một ai để ý đến. Họ quá bận cơ mà, họ làm gì có thời gian dành cho cậu. Nhưng tại sao họ lại có thời gian dành cho cậu em út cơ chứ? Cậu thản nhiên đi ngang mặt họ dù cho máu có đang chảy ra từ tay, cậu em nhìn thấy nhưng cũng lơ đi vì nghĩ rằng anh mình lại đánh ai đó. Vì trong trường cậu cũng từng mang tội danh đánh nhau nhưng đó là lần duy nhất. Thế nhưng cả nhà lại luôn cho rằng cậu hay ẩu đả với bạn bè.

Thả cặp xuống đất rồi nằm dài lên giường, mặc kệ cho máu làm vấy bẩn ga giường. Nằm thêm chốc lát cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

- Những chú chim ngoài kia thật đẹp. Nếu nhốt vào lồng sắt thì sẽ ra sao đây?

Hàng loạt suy nghĩ về cảnh tượng chết chóc mà cậu dành cho đàn chim kia hiện ra khắp nơi khiến cậu nhăn mặt mà lắc đầu. Cơ mà điều đó cũng có khả năng nếu rơi vào tay kẻ xấu đấy. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lấy bông gòn cầm máu rồi tự băng vết thương lại. Tới tối thì cậu xuống ăn cùng gia đình rồi đi làm ở một quán cafe nhỏ gần nhà. Gia đình không ai nói gì khi biết cậu có đi làm thêm vì cậu muốn làm gì thì làm chẳng một ai quan tâm cả.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ