CHƯƠNG XI.

175 28 6
                                    

- Anh ấy đã giải thích cho chú rồi mà nên chẳng có lí do gì con phải giải thích lại cả?

Cậu nhìn họ với đôi mắt trống rỗng cùng với giọng nói đều đều không thể hiện lên bất kì xúc cảm nào. Đại Nam nhâm nhi tách trà mà ngước mắt nhìn cậu, trong lòng ông cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn vào ánh mắt vô hồn ấy. Việt Nam Empire nhìn cậu mà thở hắt ra một hơi.

- Đúng là cậu ta đã nói nhưng ta muốn chính miệng con nói.

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn cả ba người, cậu thật sự rất lười giải thích những chuyện như vầy. Cộng thêm việc cậu đang khá khó hiểu vì lí do gì mà gia đình cậu lại phản ứng như thế này. United States bị gia đình cậu ghét hay sao nhỉ?

- Như đã nói là hôm nay chủ quán chỗ con làm có việc nên đóng cửa. Mà cùng lúc đó con gặp anh ta ở quán nên được anh ta mời lên thành phố chơi mà thôi.

Đại Nam gật đầu rồi chợt dừng lại, ông nhìn thẳng vào mắt cậu đầy nghi hoặc.

- Con quen hắn ta?

Cậu không chần chừ gì mà thẳng thừng gật đầu. Đại Nam nghiêng đầu sang nhìn Tây Sơn, người đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt.

- Đừng nhìn anh, đó là con em chứ không phải con anh.

Đại Nam thở dài rồi quay lại nhìn cậu, nét mặt có chút nghiêm lại.

- Được rồi, ta không cấm con làm gì hay chơi với ai nhưng lần này ta phải can thiệp vào. Ta cấm con qua lại với tên đó.

Cậu nhăn mặt đầy khó hiểu nhìn cha mình.

- Vì sao?

Đại Nam nhắm mắt lại để ổn định hơi thở của mình, rồi mở ra nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Là kẻ thù không đội trời chung nên ta không thể để con gần cạnh tên đó. Con hiểu chứ?

Cậu im lặng không nói gì. Ra là cậu đoán đúng rồi, thật khó xử mà. Đại Nam thấy cậu im lặng thì liền nói thêm.

- Nếu ta thấy con qua lại với tên đó thì không cần phải nói lí do gì cả, ta đều sẽ cấm túc con ở nhà một tuần.

Cậu nhăn mặt trước lời nói ấy của Đại Nam. Cậu thấy chẳng còn hi vọng gì mà liền quay sang nhìn Việt Nam Empire, người cũng đang ngơ ngác trước lời nói của Đại Nam.

- "Xem ra chú ấy cũng không ngờ đến việc cha sẽ nói câu ấy."

Cậu thở dài mà đứng dậy nhìn xuống cha mình.

- Điều đó không thể nói trước nhưng con cũng chẳng hứng thú với việc giao du, cho nên việc gặp anh ấy nhiều cũng sẽ không có khả năng cao.

Nói xong cậu liền quay người rời đi, Đại Nam cũng chỉ biết im lặng mà nhìn theo bóng lưng của cậu. Tây Sơn lúc này mới mở mắt ra mà nhìn.

- Ta nghĩ em cấm thằng nhóc cũng chẳng có tác dụng gì. Thằng bé đi làm mà nên gặp hắn ở quán cũng chẳng có gì lạ.

Đại Nam lúc này mới nhăn mặt lại mà suy nghĩ điều gì đó. Thấy tình hình có chút không ổn, Việt Nam Empire liền quay sang nhìn Đại Nam mà nói.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ