CHƯƠNG IX.

171 26 13
                                    

Như một thói quen, cậu cười xả giao mà nói lại.

- Vâng lại gặp rồi, mà xin hỏi anh muốn dùng gì đây ạ?

Anh nhìn menu của quán một lúc rồi mới nói.

- Một ly cà phê đen với một cái bánh dâu nhỏ đi.

- Vâng.

Cậu bấm máy rồi đưa phiếu đơn cho anh. Nhận lấy tờ hoá đơn ấy mà xem giá tiền rồi lấy tiền đưa cho cậu. Sau khi cậu thối tiền xong thì anh liền kiếm bàn ngồi, một chiếc bàn đối diện nơi cậu hay đứng làm nước và tính tiền. Cậu thì cũng chẳng quá quan tâm đến việc anh ngồi ở đâu mà vẫn tiếp tục hăng say làm nước, mà cà phê đen làm cũng chẳng có quá lâu như một vài món khác của quán. Mãi làm đồ uống mà cậu chẳng hề hay biết anh luôn hướng mắt về phía mình; nhìn cậu làm đồ uống mãi cho tới khi cậu dọn đồ lên khay mà bưng ra cho mình.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Sau khi đã bỏ ra bàn cho anh thì cậu liền quay lại nơi làm việc của mình mà tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Cậu đứng loay hoay với bức vẽ của mình mà chẳng để ý đến việc anh cứ mãi nhìn mình cho đến khi chị chủ của cậu bước ra vỗ lên vai cậu mà nói.

- Nè em không để ý là cái anh chàng ngồi kia cứ nhìn em mãi sao?

- Hả?

Cậu dừng bút mà quay sang nhìn chị chủ đang đứng kế bên.

- Ai cơ ạ?

Chị chủ chỉ tay về phía anh rồi nhìn cậu cười khẽ.

- Anh chàng đó đấy, nãy giờ nhìn em mãi. Tới khi chị nói chuyện với em thì mới chịu quay mặt đi đấy.

Cậu nhìn theo hướng mà chị chủ chỉ rồi đứng hình mất năm giây rồi mới cười trừ.

- A ha anh đó là người quen, có lẽ vậy.

Chị chủ nhướng mày nhìn cậu mà cười.

- Gì đây? Quen chưa mà lại bồi thêm câu có lẽ vậy đây.

Cậu im lặng nhìn xuống tờ giấy đang vẽ dở của mình mà thở dài.

- Quen nhưng mới thôi nên cũng chẳng dám nhận là thực sự đã quen.

Chị chủ vỗ vai câu vài cái rồi cười khúc khích.

- Cái thằng bé này thật là. Mà lát em về sớm nhé tại lát chị phải về quê có việc nên chẳng an tâm mấy khi không có ai làm bánh.

- Ơ em làm cũng được mà?

Chị chủ lắc đầu mà cười trừ.

- Thôi vậy phiền em lắm. Cứ về đi dù gì chiều nay quán cũng đóng cửa. Nãy chị báo cho nhân viên hết rồi.

Cậu gật đầu mà không nói gì nữa. Chị chủ thấy cậu vậy rồi cũng chỉ vỗ vai vài cái rồi tiếp tục quay vào trong. Cậu lại tiếp tục công việc vẽ vời của mình trong khoảng thời gian vắng khách.

- Khi nào cậu hết ca?

Cậu dừng bút mà ngước nhìn người vừa lên tiếng. Cậu nhăn mặt quay ra đằng sau nhìn giờ rồi mới quay lại nhìn anh mà nói.

- Bảy giờ tối mới hết ca nhưng hôm nay quán nghỉ chiều nên chắc khoảng hai giờ hay ba giờ sẽ được về.

- Ừm.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ