CHƯƠNG VI.

182 27 0
                                    


- Ta ra xe thôi, VNCH.

- Vâng.

Cậu lười nhát đứng dậy rồi phụ giúp người cầm đồ ra xe. Bỏ đồ vào cốp rồi cậu mở cửa ghế sau mà ngồi nhưng thực chất là nằm dài trên đấy. Cậu nằm dài ra đấy thì đâu thể đóng cửa nên người đành gõ lên chân cậu vài cái để cậu ngồi thẳng dậy. Sau khi đã xong thì người chở cậu ra công viên để giải trí tinh thần hơn. Cơ mà vẫn còn hơi sớm nên người chở cậu đi mua nước uống trước rồi mới vòng lại công viên.

Đến công viên vào lúc 14h30 thì khá vắng vẻ vì trời còn nắng mà. Người cùng cậu đi dạo quanh một vòng công viên rồi mới đi kiếm chỗ mát ngồi uống nước. Cả hai ngồi chờ gần nửa tiếng thì cũng đã bắt đầu đông người hơn, cũng vì vậy mà người dẫn cậu đi chơi hết trò này rồi tới trò khác. Cũng khá thú vị nhưng đông người và ồn ào khiến cậu không thể nào vui nổi. Đi chơi hết đống trò chơi ở cái công viên này thì trời cũng đã tối dần. Nhưng người có vẻ vẫn chưa muốn dừng vì giờ này khu nhà ma mới cho khách vào chơi. Cậu cũng chỉ đành cam chịu để người kéo mình vào trong đấy.

Người cố tình kéo dài thời gian tới giờ này là chỉ để dẫn cậu vào khu nhà ma này. Người mong sao cậu vẫn có chút gì đó được cho là nỗi sợ, và nỗi sợ kinh điển nhất của cậu hồi bé là sợ ma. Đó là lí do người mong cậu vẫn còn giữ lại. Nhưng kết quả lại làm người thất vọng vô cùng. Cậu chẳng hề có tí cảm xúc lo lắng hay sợ hãi gì với những màn ma hù nữa cả. Nỗi sợ này đối với cậu đã chẳng còn kể từ bốn năm về trước rồi.

Chơi xong thì người kéo cậu đi mua kem ăn.

- Chơi vui chứ, em trai yêu dấu?

- ... Dạ vui.

Câu nói dối này là đang không muốn người buồn khi đã cố làm cậu vui nhưng không được. Cậu vốn đã biết lí do vì sao người làm vậy nên việc nói dối đã được chuẩn bị kĩ. Vì dù có rơi vào cảnh khó xử nào thì vẫn sẽ ổn mà thôi. Từng cảnh tượng của từng kết quả đều đã nằm hết trong đầu cậu nên cũng chẳng có gì quá lo lắng cả. Tuy nhiên lần này người vẫn nhận ra cậu nói dối, chỉ là người không nói gì mà gật đầu rồi dẫn cậu ra xe đi về mà thôi.

Về tới nhà thì cả gia đình đang chuẩn bị bữa tối. Người canh thời gian đỉnh thật chứ. Vừa về là đã có cơm ăn liền rồi. Việc ăn tối thì vẫn như bao ngày thường mà thôi, ăn xong người ở lại dọn sẽ luôn là cậu. Rửa chén, lau bàn xong thì cậu liền lên phòng để đi tắm và thay đồ đi làm. Cậu biết mình chắc sẽ trễ nhưng cậu vẫn không làm nhanh mà vẫn từ tốn đến lạ kì. Đến chỗ làm thì bạn trực ca trước có hơi phàn nàn cậu nhưng cậu cũng chỉ im lặng nghe rồi cúi người xin lỗi mà thôi.

Bữa làm hôm nay không gặp anh, mà cũng đúng thôi. Ai đâu giàu mà lại đến cái quán nhỏ này chứ. Nhà giàu thì phải đến mấy cái quán to lớn kia chứ qua đây có khi lại không vứa vị nước uống nữa thì tuyệt. Mỗi nơi mang trong mình một biểu tưởng riêng trên người. Công thức pha chế cũng khác nhau nữa.

Mấy ngày nay, cậu có chút không tập trung trong công việc nên bị nhắc nhở riết ấy mà. Về tới nhà thì người anh trai yêu dấu của cậu đã không còn đợi cậu trước nhà nữa. Cậu thầm cảm ơn người, chứ mỗi lần về mà thấy người đứng đó là hụt hẩng vô cùng.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ