CHƯƠNG X.

178 25 13
                                    

Cậu im lặng mà khẽ lùi lại một chút nhưng tay anh đang nắm lấy tay cậu kéo lại.

- Không biết cậu nhóc này có liên quan gì đến thư kí của anh nhỉ?

Japan Empire quay sang nhìn Việt Nam Empire đang nhìn chằm chằm vào cậu thì huýt tay vào vai.

- Nè trông hai người cũng có nét giống đấy. Là người thân sao?

Việt Nam Empire liếc Japan Empire rồi quay sang nhìn anh.

- Ngài đây là đang dẫn cháu tôi đi đâu?

Chưa để anh trả lời thì Việt Nam Empire đã quay sang nhìn cậu.

- Còn nữa giờ này không phải con đáng ra nên ở nhà hoặc chỗ làm sao?

Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của chú mình, anh vừa nhìn đã hiểu cậu không muốn lên tiếng thì liền nhìn Việt Nam Empire mà nói.

- A ra là chú của em ấy sao. Do em ấy được nghỉ làm nên tôi dẫn em ấy đi chơi một chút thôi á mà.

Việt Nam Empire ồ lên một tiếng rồi nhướng một bên lông mày lên.

- Ngài với thằng bé có mối quan hệ gì đây? Việt Hoà con bước sang đây ngay.

Cậu vẫn im lặng mà lùi ra phía sau lưng anh. Anh nhìn người trước mặt đang dần mất kiên nhẫn mà nói.

- Chỉ là bạn bè mà thôi. Cơ mà tiếc thật, tôi đã hứa dẫn em ấy đi thì cũng sẽ tự đưa về nên không thể giao em ấy cho ngài rồi.

Japan Empire thấy tình hình không khả quan liền kéo tay Việt Nam Empire về lại phía mình mà cười trừ.

- Được rồi, hai người đi chơi tiếp đi chúng tôi không làm phiền nữa.

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nắm tay cậu rời đi. Còn Việt Nam Empire thì nhìn theo bóng lưng của cả hai đang bước đi cùng nhau mà nắm chặt tay thành nắm đấm. Japan Empire lần đầu tiên thấy Việt Nam Empire nổi giận nên cũng có chút tò mò.

- Ôi ngươi thương cháu ngươi lắm nhỉ? Mà công nhận thằng bé cũng đẹp đấy chứ.

Việt Nam Empire quay sang liếc Japan Empire đầy cảnh cáo cùng với câu nói khiến Japan Empire có chút sợ anh chàng thư kí của mình.

- Ngài thử đụng vào thằng bé xem tôi có tìm đến tận nhà ngài để đấm ngài hay không?

- A ha bình tĩnh nào. Ta tiếp tục đi làm việc thôi.

Việt Nam Empire không nói gì nữa mà đi trước Japan Empire, điều này khiến quý ngài này đây bắt đầu tự nhủ không nên chọc thư kí của mình nữa. Chọc nữa là tới công chuyện và còn mất cơ hội có "vợ" nữa.

Về phía cậu và anh thì cả hai đã dừng chân tại một nhà sách nhỏ trong đây. Anh quay sang thì thấy cậu vẫn còn đang khá căng thẳng.

- Ổn rồi. Mua ít sách về đọc chứ?

Cậu thở dài mà gật đầu bởi cậu cũng là một kẻ yêu thích sách mà. Cậu nhìn quanh nhà sách rồi kéo anh đi đến khi sách mà mình muốn lựa. Nhưng trong lúc đang cầm từng cuốn sách lên xem thì cậu chợt nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn anh.

- Ờm em mua nhiều thì có sao không nhỉ? Còn chuyện khi nãy thì cảm ơn anh nhiều.

Anh cười nhẹ mà xoa đầu cậu.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ