CHƯƠNG IV.

205 27 6
                                    


Cậu nằm dài trên giường cho tới chiều thì mới chịu lết thân đi tắm. Thay một tấm băng mới cho những vết rạch trên cổ tay rồi mặc cho mình một chiếc áo tay dài để tránh bị người dòm tới. Nếu không sẽ rất phiền cho cậu. Xuống dưới nhà ăn cơm cùng gia đình xong thì cậu liền bỏ lên phòng mình mà mặc kệ tiếng người gọi cậu lại. Cậu vào phòng vệ sinh mà rạch hết cả hai tay, giống như những đường rạch hồi trưa chưa đủ làm cậu thoả mãn vậy. Nhưng lần này cậu rạch sâu hơn hồi trưa nhiều, tuy vậy cậu vẫn biết đường mà né nơi nguy hiểm ở cổ tay. Nếu rạch phải nó thì chắc chắn một trăm phần trăm là cậu sẽ chết.

Băng lại qua loa mà nhanh chân rời khỏi làm để đến chỗ làm. Cậu đến chỗ làm vẫn gật đầu chào và phục vụ khách như thường ngày nhưng hôm nay quán cậu có khách quý thì phải. Những người này được cả chủ quán ra tiếp kia mà. Cậu khá thắc mắc tại sao người đó không đến mấy cái quán lớn mà ngồi. Tự nhiên đi không lại vào cái quán thường dân này. Là giàu nhưng tiếc túi tiền đó à? Hay là sống giản dị vậy? Thôi kệ vậy, cậu đi làm việc của cậu tiếp đây.

Cứ nghĩ làm việc như vậy sẽ không sao mà nào ngờ máu trên cổ tay cậu nó đã tràn ra ngoài. Lớp băng cậu băng lại không đủ để cầm máu rồi. Lần này cậu rạch nhiều và sâu quá mà. Cơ mà nếu cứ chảy như vậy riết thì thế nào cậu cũng sẽ chết vì thiếu máu mất. Nhưng sao nhìn cậu lại hờ hững với nó thế? Cậu vẫn làm ngơ mà tiếp tục bưng nước ra cho khách, dù cho khách có hoảng hốt nói cậu nhưng cậu vẫn điềm đạm bảo không sao. Cậu cứ vậy mà làm tiếp cho tới lúc choáng váng thì một người lại kéo tay cậu đi. Cậu còn chưa kịp định hình gì đã bị kéo lên một chiếc xe hơi. Gì đây? Bắt cóc trước mặt thiên hạ à?

- Nhóc đây là đang bị ngốc à?

Cậu mơ hồ nhìn người đàn ông vừa kéo cậu vào trong xe.

- Hả? Gì cơ?

Người này nhăn mặt nhìn cậu đầy tức giận. Nhưng vẫn nhẹ nhàng sát trùng và cầm máu cho cậu.

- Nhóc đây là muốn chết à?

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn bản thân đang được người khác băng bó.

- Sao không nói gì đi?

Thấy cậu cứ mãi im lặng khiến người này khó chịu lên tiếng. Cậu thấy vậy cũng chầm chậm nói.

- Là người lạ cớ gì lại để ý?

Người ngồi ghế phụ phía trên lên tiếng.

- Mong cậu thứ lỗi, tôi là cha nó mà cũng không biết vì sao nó lại làm vậy với cậu.

Cậu im lặng gật đầu rồi nhìn xuống tay mình đã được băng lại rất cẩn thận và tỉ mỉ.

- C...Cảm ơn.

Người này lắc đầu nhìn cậu mà nhẹ nói.

- Không gì. Mà tiện thể tôi là United States of America, có thể gọi tắt là United States. Năm nay 25.

Cậu gật đầu rồi nói.

- Việt Nam Cộng Hoà, năm nay 17.

Anh nhăn mặt khi nghe đến độ tuổi của cậu. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh gặp học sinh cấp 3 như cậu đi làm thêm. Nhưng là lần đầu tiên anh gặp một người như cậu. Người ngồi phía trên bỗng quay xuống nhìn cậu mà hỏi.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ