CHƯƠNG III.

204 28 0
                                    


Việt Minh nằm đó suy nghĩ cách để giúp cậu mãi rồi cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Người không biết phải giúp người bị trầm cảm thoát khỏi nó bằng cách nào cả. Người chưa bao giờ tìm hiểu kĩ về nó, có lẽ lần này người phải lên mạng và hỏi bạn bè mình rồi. Người bật dậy thì thấy Việt Nam đang từ lầu đi xuống.

- Việt Nam!

Việt Nam nghe thấy mà dừng bước nhìn người.

- Sao vậy anh hai?

Người ra hiệu cho cô vào trong.

- Em có nhận ra VNCH khác xưa không?

Việt Nam ngồi cạnh người, im lặng một hồi rồi mới nhẹ gật đầu. Người lại tiếp tục hỏi.

- Vậy em có thấy thằng bé đang mang bệnh không?

Cô lắc đầu nhìn người đầy khó hiểu.

- Không, mà sao vậy anh?

Người cười nhẹ nhìn cô rồi xoa lên đầu cô vài cái rồi ngưng.

- Không có gì đâu... Anh nghĩ tốt nhất là em không cần biết.

Cô gật đầu trong khó hiểu.

- "Sao nay anh ấy lạ vậy?"

- Mà em đang tính đi đâu hả?

Việt Nam gật đầu nói.

- Vâng, em đi làm dự án cùng bạn.

Việt Minh gật đầu rồi bỏ tay khỏi đầu cô.

- Vậy đi đi.

Việt Nam đứng dậy chào tạm biệt người rồi mới rời đi. Người lại một lần nữa chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Không một ai quan tâm đến cậu, đến nỗi những dấu hiệu của bệnh trầm cảm có hiện rõ bên ngoài mà cũng không nhận ra. Mà chính cả người trước đó cũng chưa hề nhận ra cho tới ngày hôm nay. Năm trước người về hay những năm trước nữa thì cậu cũng gần y như vậy, chỉ là có nói chuyện với người nhiều hơn mà thôi. Người thở dài nhìn ra cửa thì thấy Việt Nam Empire đang dựa tường nhìn mình.

- Ủa chú không đi làm sao?

Việt Nam Empire lại gần ngồi đối diện người mà nói.

- Có nhưng chưa tới giờ.

Việt Minh nhìn đồng hồ trên tường mà khó hiểu nhìn chú mình.

- 6g50 mà chưa tới sao?

Việt Nam Empire gật đầu.

- Ừ và con quên mất ta làm ở công ty của Japan Empire à?

- À, xin lỗi con quên mất.

Việt Nam Empire cười nhẹ nhìn người một lát rồi nghiêm mặt lại hỏi.

- Hôm nay chú thấy con lạ lắm. Bộ có chuyện gì à?

Mặt người đanh lại trong giây lát rồi liền nở ra một nụ cười.

- Hả? Con có gì đâu mà lạ haha...

Mặt của Việt Nam Empire vẫn đang rất nghiêm khiến người phải quay mặt đi nơi khác.

- Đừng nói dối. Chú không thích việc con nói dối với chú.

Việt Minh quay lại nhìn chú mình đầy nghi hoặc.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ