CHƯƠNG XII.

252 27 13
                                    

Sáng hôm sau cậu giật mình tỉnh giấc ngay khi mặt trời còn chưa mọc. Cậu ngó nhìn ra bầu trời còn tối bên ngoài mà thở dài ngồi dậy. Xem ra hôm qua cậu đã vô tình ngủ quên rồi. Cậu mở điện thoại lên thì thấy điện thoại đã gần hết pin thì thở dài, đã ngủ quên mà còn quên luôn sạc điện thoại thì thật hết biết nói gì. Thấy trời còn tối nên cậu nghĩ giờ sạc chắc vẫn sẽ kịp, vì vậy mà cậu liền đứng dậy đem điện thoại mình đi sạc. Sau đó thì đi vào phòng vệ sinh để sửa soạn cũng như thay băng gạc mới cho mình.

Làm xong mọi thứ cậu liền rời phòng mà đi xuống nhà bếp, cậu đi từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh bản thân vô tình gây nên tiếng động lớn. Vừa bước vào trong thì cậu liền cứng đơ cả người, bên trong là Việt Nam Empire đang pha cà phê. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng khiến bầu không khí có chút kì dị.

- Ờm sao cháu lại xuống giờ này?

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong mà rót cho mình một ly nước.

- Cháu hơi khát nước thôi á mà.

Việt Nam Empire gật đầu rồi cầm ly cà phê của mình lên, người quay sang nhìn cậu một lúc rồi thở dài.

- Con muốn làm gì cũng được nhưng ta mong con phải chú ý một chút. Ta không thể bảo vệ con khỏi cha con được.

Việt Nam Empire nhìn cậu đầy lo lắng, điều này khiến cậu có chút khó xử.

- Vâng, cháu sẽ chú ý.

Nghe được câu trả lời của cậu mà Việt Nam Empire cười nhẹ rồi gật đầu quay người rời đi. Cậu nhìn theo bóng dáng vừa rời đi ấy mà khuôn mặt trở nên méo mó. Cậu cảm thấy chú mình nay lại quan tâm cậu một cách bất thường, sự quan tâm đột ngột này khiến cậu nghi ngờ bí mật của bản thân đã bị lộ. Cậu thở dài rồi uống hết ly nước trên tay. Xem ra bản thân cậu cần phải cẩn thận hơn rồi, dù chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ có nguy cơ bị lộ ngay. Cuộc sống vốn chẳng bình thường hay yên ổn thế mà giờ đây, mọi thứ lại trở nên rối ren hơn. Cậu tự mình hỏi bản thân liệu có phải kiếp trước đã gây nên tội gì lớn chăng. Cậu khẽ lắc đầu mà đặt ly nước xuống rồi quay về lại phòng.

Vừa về tới phòng cậu liền thả mình nằm lên giường, cậu nhìn ra phía cửa sổ. Trăng vẫn còn đó, ánh trăng nhẹ chiếu vào phòng, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt nhưng cũng đủ khiến cậu thích thú. Hiếm khi cậu để ý đến những tia sáng phát ra từ trăng, cậu thường bỏ lơ nó đi mà thôi. Cái gì cũng có cái thú vị riêng của nó mà phải không? Cậu nhìn ra ngoài ấy một lúc rồi quay mặt lại vào trong, cậu nhìn lên bàn học, nơi chất đống sách vở. Cậu chẳng khác nào là một tên mọt sách cả, sách vở khắp nơi.

- Giờ nên làm gì đây?

Cậu thở dài mà nằm lăn qua lăn lại, cậu không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Quá nhiều ý nghĩ đang chạy trong đầu cậu, những việc xảy ra gần đây khiến trong lòng cậu càng lúc càng khó chịu. Thứ cảm xúc kì lạ trong cậu khi ở với anh vẫn là điều làm cậu bận tâm nhất, bởi cậu không thể tìm ra được câu trả lời... Mà không đúng, thực chất là chính cậu không muốn tin vào nó, nó không đúng với tính cách của cậu, bản chất của cậu không thể nào có nó xuất hiện được. Thật mệt mỏi khi phải đối mặt với những thứ cảm xúc và suy nghĩ này trong đầu.

[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ