Sau khi ăn xong cậu liền đem bát đũa của mình vào bếp mà rửa rồi rời đi ngay trước sự ngỡ ngàng của người anh cả.- Thằng bé tính đi đâu hay sao mà vội vậy mọi người?
- Đi làm.
Việt Minh nhìn cha mình đầy khó hiểu.
- Đi làm? Tại sao lại để em ấy đi làm? Nhà mình đâu thiếu tiền đâu mà.
Đại Nam thờ ơ trả lời.
- Nó muốn thì để nó làm thôi.
Việt Minh nhìn sang Tây Sơn và Việt Nam Empire thì chẳng một ai quan tâm đến vấn đề cậu đi làm cả. Đến cả hai đứa em cũng chẳng muốn để tâm mà vẫn tiếp tục ăn. Anh nhìn ra thì đã thấy cậu mặc đồng phục của chỗ làm mà đi ra khỏi nhà. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại. Đại Nam lắc đầu nhìn người.
- Kệ thằng bé đi.
Việt Minh im lặng nhìn cha mình rồi thầm thở dài mà tiếp tục ăn. Người thua rồi, người thua trong việc giữ lời hứa với mẹ rồi. Chắc mẹ thất vọng về người lắm. Nhưng cũng không thể đổ hết lời trách lên người được vì người đã rời khỏi nhà mà đi du học hơn năm năm rồi. Cũng vào năm người đi thì cậu mới dần thay đổi, biến cố cũng từ đó mà xảy ra. Người rời khỏi cậu cũng chính là những ngày địa ngục bắt đầu trong cuộc sống của cậu. Không một ai hiểu cậu, không một ai quan tâm cậu. Không những thế cậu còn bị bắt nạt rồi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Tới quán cafe làm như thường ngày, khách không quá đông nhưng vẫn không đủ thời gian cho cậu ngồi nghỉ. Cậu liên tục chạy từ bàn này sang tới bàn kia mà vẫn chưa xong. Tới lúc khách vắng dần đi cậu mới có cơ hội ngồi xuống ghế mà thở. Cậu nhìn giờ mà đứng dậy chờ người trực ca tiếp tới, vừa hay người kia đến đúng giờ hơn thường ngày nên cậu liền phóng ra khỏi quán mà đi kiếm tiệm tạp hoá quanh đó. Đi khá nhiều quán nhưng cậu chẳng tìm được quán có thứ cậu cần. Hai loại dao đó khó tìm dữ vậy nè.
Cố gắng tìm thêm vài chỗ nữa thì cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ bán. Vừa đi về trong vui sướng thì cậu bắt gặp Việt Minh đang đứng trước cửa nhà chờ mình. Việt Minh nhăn mặt nhìn cậu.
- Thường em đi làm về trễ tới giờ này?
Cậu nhanh chóng giấu cái bịch đồ vừa mua ra đằng sau mà nở ra một nụ cười không thể nào giả hơn.
- Dạ đúng vậy.
Việt Minh có thấy hành động kia của cậu nhưng không muốn nói vì nhận thấy đó là điều cậu đang muốn giấu. Việt Minh là một người tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
- Được rồi, em lên nghỉ đi.
- Vâng.
Nói xong cậu liền chạy vào trong nhà, còn người thì thở dài mà đóng cửa. Đứa em nhỏ nhắn khi xưa của người đã không còn, giờ nó như một đứa trẻ khác, không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với người nữa rồi. Cái cảm giác đau đớn nơi trái tim khiến người nhớ về mẹ.
Cậu chạy lên phòng mà đóng cửa cái rầm rồi ngồi dựa vào nó. Anh trai cậu lúc nào cũng mang cho cậu cái cảm giác khi xưa, cái cảm giác mà người quan tâm vẫn mãi còn đó. Người vẫn để ý đến cậu nhưng hiện tại cậu lại đang trốn tránh nó. Vì mỗi lần cạnh người thì cậu lại nhớ mẹ... Người có nét giống mẹ mà, với lại chỉ có người và mẹ là hai người quan tâm cậu nhiều nhất khi xưa mà thôi. Cậu dựa đầu vào cửa mà nước mắt trải dài trên má hồi nào không hay. Cứ mỗi lần nhớ về những kỉ niệm ấy thì cậu lại không thể kìm được nước mắt của mình.Người đứng ngoài cửa phòng cậu vì khi nãy người nghe được tiếng đóng cửa lớn từ trên lâu và tất nhiên người đó là cậu mà không phải ai khác rồi. Vì cả nhà ai cũng ngủ cả rồi. Người không gõ cửa hay phát ra tiếng động gì, chỉ im lặng đứng đó nghe từng tiếng nấc nhẹ của cậu. Người biết cậu khóc vì điều gì, người muốn được vào an ủi cậu như cách mẹ đã từng nhưng điều này đối với nó lại rất khó. Cậu đã không còn cởi mở nữa thì việc người gõ cửa xin vào thì chắc chắn cậu sẽ chẳng trưng ra bộ mặt vừa khóc của mình đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/333948537-288-k779741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans/Flaghumans] Yêu phải một overthinker.
FanficLƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ HAY TÔN GIÁO CỦA BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO! Cậu là một overthinker, luôn có suy nghĩ tiêu cực, có xu hướng tự làm hại bản thân và mang trong mình căn bệnh trầm cảm. Gia đình cậu ít khi quan tâm đến cậu vì ai cũn...